xoạt. Nhưng ngôi nhà đang ngủ nằm im lìm dọc bờ hồ. Ê-mê-li-a-nốp chở
con thuyền ngang qua đó, men theo bờ đi ra hồ Ra-dơ-líp. Hồ trong sáng,
rộng mênh mông và không có người. Bóng đêm vừa mới rút đi. Mọi người
đang ngủ. Chim chóc đang ngủ. Ở phương đông, ánh bình minh mới hơi
ửng hồng.
Ê-mê-li-a-nốp vội chở Lê-nin qua bờ hồ bên kia. Đi tới đó khoảng bốn
dặm. Ông rất lo: nhỡ có ai trong số những người láng giềng nom thấy ông
vào sáng sớm tinh mơ chở một người lạ đi đâu không rõ, để làm gì không
rõ thì sao? Trên tất cả các báo chí đều có đăng tin các nhà cầm quyền đang
tìm kiếm Lê-nin. Có thể gặp phải lắm hạng người… Bở thế Ê-mê-li-a-nốp
mới vội vã.
Vla-đi-mia I-lích ngồi im lặng sau tay lái. Một làn gió nhẹ ban mai thổi
tới, những lớp sương mù màu xám chuyển động trên hồ Ra-dơ-líp. Bờ càng
hiện rõ hơn. Ánh bình minh màu hồng dần dần tỏa sáng.
Vào giờ phút tĩnh mịch ấy Vla-đi-mia I-lích chợt nhớ lại những năm
tháng xa xăm, những người bạn thân thiết. Nhớ lại Ba-bu-skin, người công
nhân thành Pê-téc-bua. Vla-đi-mia I-lích đã cùng với Ba-bu-skin viết tờ
truyền đơn đầu tiên của “Liên minh đấu tranh”. Ba-bu-skin, người vô sản
thành Pê-téc-bua, đã trở thành nhà cách mạng hăng hái, người bôn-sê-vích
kiên cường. Các nhà đương cục đã xử tử ông không cần xét xử vào năm
1906.
Và thủy thủ Ma-chu-sen-cô của chiến hạm “Pô-chôm-skin”, người đã tới
gặp Vla-đi-mia I-lích ở Giơ-ne-vơ để kể về cuộc khởi nghĩa! Sau đó anh trở
về Tổ quốc và đã bị các nhà đương cục xử tử.
Vla-đi-mia I-lích nhớ lại một đồng chí nữa - một công nhân trẻ ở U-pha
tên là I-van I-a-cu-tốp. Trong cuộc cách mạng năm 1905 I-van I-a-cu-tốp
đã thành lập nước cộng hòa nhân dân ở U-pha. Cuộc cách mạng bị đàn áp,
I-van I-a-cu-tốp đã bị xử tử ở sân nhà tù. Hàng ngàn các chiến sĩ công nhân
đã hy sinh vì cách mạng! Các đồng chí đáng được ghi nhớ đời đời.
Vla-đi-mia I-lích nghĩ rằng Ê-mê-li-a-nốp, người công nhân ở Xê-xtơ-rô
rết-xcơ, cũng rất mạo hiểm khi che giấu người khỏi các nhà đương cục tư