Ê-mê-li-a-nốp chăm chú nhìn Vla-đi-mia I-lích từ đầu đến chân không
biết bao nhiêu lần rồi. Vla-đi-mia I-lích đã cạo râu cằm, cắt mất bộ ria, mặc
chiếc áo sơ-mi cổ đứng, chiếc áo vét đã sờn, trông đặc dân thợ.
- Giống hệt người thợ Phần Lan, - Ê-mê-li-a-nốp tỏ vẻ tán thành. Rồi nói
tiếp: - Chúng tôi sẽ chở lương thực đến vào rạng đông hoặc ban đêm.
- Cả báo chí nữa chứ! Nhất định phải đem đến tất cả các loại báo ra
trong ngày! - Vla-đi-mia I-lích nói.
- Sẽ có đủ. Tôi động viên mấy đứa trẻ nhà tôi. Không thể để cho một
đứa mua. Người ta sẽ để ý tại sao một người mua nhiều báo thế. Tôi sẽ
phân công đứa nào mua loại báo nào. Rồi sẽ xếp vào thuyền đem đến chỗ
đồng chí.
Mặt trời đã mọc. Sương long lanh trên ngọn cỏ. Có cảm giác như khắp
cả khu rừng thưa rắc đầy những hạt ngọc.
- Còn cần một thứ nữa, - Vla-đi-mia I-lích hỏi. - Người thợ cắt cỏ của
đồng chí cần phải viết nhiều. Vậy thì viết ở đâu cho tiện?
- Đồng chí hãy nhìn kìa, Ê-mê-li-a-nốp vui vẻ đáp.
Ông vén bụi rậm ở cạnh lều ra, gạt những cành cây sang hai bên. Và
Vla-đi-mia I-lích trông thấy một bãi cỏ màu xanh biếc, rất tiện lợi, được
phát quang giữa đám bụi rậm. Ở đó có hai khúc gỗ: một khúc thấp và một
khúc cao, khúc thấp làm ghế, còn khúc cao làm bàn.
- Phòng làm việc trong rừng của đồng chí đấy, - Ê-mê-li-a-nốp nói. -
Vừa khuất, vừa yên tĩnh, không sợ phân tán tư tưởng.
Sau một hồi thu xếp ổn thỏa trong lều, Ê-mê-li-a-nốp ra về. Vla-đi-mia
I-lích đi ra hồ tiễn. Người đứng cho đến khi chiếc thuyền khuất trong
khoảng rộng mênh mông xanh biếc của hồ Ra-dơ-líp. Ở đâu đó xa xa vọng
đến tiếng chim cu cu muộn màng: “Cu cu”. Rồi im bặt. Đang là giữa mùa
hè, chim không hót vì bận nuôi con.
Vla-đi-mia I-lích vẫy chiếc thuyền đã khuất rồi nhanh nhẹn đi về “phòng
làm việc” của mình. Người mở quyển vở màu xanh ra và viết một cuốn
sách
nói về việc công nhân cần phải đấu tranh cho chuyên chính vô sản
như thế nào, cần phải xây dựng nhà nước của mình ra sao.