Ngôi nhà bốn tầng có cảm giác là lớn nhất trong những ngôi nhà gỗ cũ kỹ.
Vla-đi-mia I-lích đi thẳng tới cổng, dường như suốt đời Người đã thông
thuộc nơi đây. Ra-khi-a rẽ sang đại lộ Xam-pơ-xô-ni-ép-xki (nhiệm vụ hôm
nay của anh đã hoàn thành), còn Vla-đi-mia I-lích vượt lên trước Na-đê-
giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, đi lên tầng bốn. Người lấy chìa khóa mở cửa.
Từ cửa có một hành lang nhỏ đi vào. Căn phòng của Người ở cuối hành
lang. Phòng số bốn về bên trái. Vla-đi-mia I-lích nắm vững tất cả những cái
đó qua bản đồ. Na-đi-a đã nói rằng trong căn nhà này không có ai cả, chỉ có
mỗi bà chủ nhà Mác-ga-ri-ta Va-xi-li-ép-na Phô-pha-nô-va, bạn của Na-đi-
u-sa.
Nhưng gì thế kia? Vla-đi-mia I-lích vừa mở cửa ra liền nghe thấy những
giọng nói rì rầm. Từ một cửa ăn thông ra hành lang có ánh sáng tỏa rông.
Chiếc đèn treo ở trên bàn ăn thắp sáng. Phía sau bàn có mấy người đàn bà -
qua các dấu hiệu thấy rõ họ là cô giáo.
- Mục đích sư phạm của chúng ta, các bạn thân mến… - Vla-đi-mia I-
lích nghe thấy.
Một điều không thể tin được, nhưng đúng là trong nhà đang có cuộc
họp! Trong căn nhà bí mật! Lại chính là vào buổi tối hôm nay, khi Vla-đi-
mia I-lích tới đây. Không hề tỏ ra lúng túng. Vla-đi-mia I-lích vội đi vào
cuối hành lang. Người hơi khom, đầu mang bộ tóc giả đã bạc. Người đóng
vai một ông già bé nhỏ, có dáng đi nhanh nhẹn và nhẹ nhàng.
- Trời ôi! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na khẽ kêu, khi chỉ có mình
họ trong căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ mà bây giờ Vla-đi-mia I-lích sẽ
sống ở đó. - Trời ôi, thế mà em với Mác-ga-ri-ta đã sơ hở!
- Đúng rồi, - Vla-đi-mia I-lích đáp.
Người không xoa dịu Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na rằng: không sao
cả, mọi việc sẽ yên ổn. Chắc là mọi việc sẽ yên ổn, nhưng trong thời kỳ
nguy hiểm này không thể mạo hiểm như thế được.
- Gần ba tuần chờ đợi anh! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na buồn
phiền. - Mãi không thấy anh đến… Còn hôm nay, vừa vặn đúng lúc em
không báo trước cho Mác-ga-ri-ta.