- Anh hi vọng đây sẽ là nơi hoạt động bí mật cuối cùng, - Vla-đi-mia I-
lích nói.
Người mở cửa sổ ra. Phía dưới có tiếng gió thổi rì rào trong đám cây
cối. “Chắc ở đó là vườn cây.”
- Vườn cây để cho chim đấy, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nói, bà
luôn luôn đoán được những ý nghĩ của Vla-đi-mia I-lích.
- Một loại láng giềng vui vẻ đấy! - Vla-đi-mia I-lích mỉm cười.
Từ hành lang vọng đến câu được câu chăng.
- Chào tạm biệt! - nghe thấy giọng nói của Phô-pha-nô-va ra tiễn các cô
giáo.
- Anh hi vọng đây sẽ là nơi hoạt động bí mật cuối cùng, - Vla-đi-mia I-
lích nhắc lại.
- Và là nơi rất nguy hiểm! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na bỗng thốt
ra.
Vla-đi-mia I-lích nhìn thấy vẻ lo âu không thể giấu nổi trong cặp mắt
vợ. Đúng, ở đây, ở phố Xéc-đô-bôn-xcai-a, còn nguy hiểm hơn cả so với
túp lều cỏ hoặc ở Hen-xinh-nho. Bọn mật thám của Chính phủ lâm thời sục
sạo từng góc nhà, theo dõi từng bước đi.
Ở đây nguy hiểm đến nỗi không có ai biết Lê-nin sau khỉ ở Phần Lan về
sống ở đâu, kể cả các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Chỉ có Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và người liên lạc Ra-khi-a biết
thôi.