cấp công nhân sẽ có thể nắm chính quyền bằng con đường hòa bình. Nhưng
bọn men-sê-vích không đồng ý, đã ngăn cản.
Bây giờ mọi cái đều đã thay đổi. Đã đến lúc phải nắm chính quyền bằng
khởi nghĩa vũ trang. Không được chậm trễ!
Vào buổi tối tháng Mười hôm đó các ủy viên Ban chấp hành Trung
ương Đảng tới dự cuộc họp bí mật. Mọi người đều biết rằng Lê-nin sẽ đến.
Đã từ lâu họ không gặp Lê-nin và bây giờ chờ đợi với niềm hi vọng. Người
thay đổi hẳn vì mang bộ tóc giả. Nhưng giọng nói, những ý nghĩ, những lời
kêu gọi và ý chí vẫn là của Lê-nin.
Cần phải chuẩn bị khởi nghĩ vũ trang! Lôi kéo binh lính về phía công
nhân. Phải những người bôn-sê-vích mạnh nhất tới các khu vực khác nhau
và các thành phố khác. Vũ trang chắc chắn hơn cho các đội Cận vệ đỏ ở các
nhà máy và công xưởng. Cử những người chỉ huy thông minh vào các đội.
Quy định chính xác khi bắt đầu giờ phút quyết địnhcác đội Cận vệ đỏ sẽ
hành quân đến đâu.
Để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, cần phải thành lập Ủy ban quân sự các
mạng.
Đây là kế hoạch do Lê-nin vạch ra. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã
thảo luận. Một kế hoạch rất hay. Mọi điều đều đúng đắn, rõ ràng. Tất cả
đều tán thành.
Nhưng chỉ có hai ủy viên Bân chấp hành Trung ương Đảng phản đối. Họ
vẫn mệnh danh là những người bôn-sê-vích. Họ điên cuồng tranh cãi chống
lại cuộc khởi nghĩa của giai cấp vô sản, không tán thành mưu kế vĩ đại của
Lê-nin, của Đảng. Những kẻ phản bội ấy là ai vậy? Di-nô-vi-ép và Ca-mê-
nhép.
Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nhép biết lí luận. Họ là những diễn giả có tài.
Nhưng khi đụng tới cuộc khởi nghĩa thì họ lại trở nên hèn nhát.
- Lẽ nào giai cấp công nhân lại có thể điều khiển nổi nhà nước? Di-nô-
vi-ép và Ca-mê-nhép không tin.
Và bây giờ đây, trong giây phút quyết định, họ đã chống lại cuộc khởi
nghĩa. Chưa đủ, trên một tờ báo men-sê-vích họ kể rằng những người bôn-
sê-vích đang chuẩn bị cuộc khởi nghĩa. Ở đâu, như thế nào, khi nào - Di-