Vla-đi-mia I-lích thở phào nhẹ nhõm thấy dễ chịu làm sao! Phía trên
thành phố Pê-tơ-rô-grát, sau những cơn sóng gió, những loạt đại bác ầm ầm
và những trận tấn công, là bóng đêm yên tĩnh. Ở một phố tối om chỉ có một
cửa sổ là vẫn còn ánh đèn. Cũng giống như hồi ở làng Su-sen-xcôi-e vậy.
Cả làng đều ngủ say. Chỉ có một ngọn đèn xanh của người bị đày U-li-a-
nốp là vẫn tỏa sáng.
Vla-đi-mia I-lích đặt bút xuống. Trời đã tang tảng sáng.
“Mình còn kịp ngủ hai tiếng nữa”, - Vla-đi-mia I-lích nghĩ bụng. Người
vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ ngay.
Trên bàn còn lại tờ giấy viết chi chít.
Bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng rõ. Bầu trời nắng dần. Mặt trời từ
những đám mây mờ đục ló ra, chiếu vào phòng ngủ của Vla-đi-mia I-lích.
Ánh sáng rọi trên tờ giấy, chiếu lên đầu đề trang trọng: “SẮC LỆNH VỀ
RUỘNG ĐẤT”.