PHÒNG TRẮNG
N
gày trước nơi đây tổ chức những buổi lễ trọng thể, những cuộc
khiêu vũ lớn. Tiếng nhạc nổi lên. Những chiếc giày vải xa-tanh của các cô
nữ sinh quý tộc trượt trên sàn gỗ bóng nhoáng. Thỉnh thoảng hoàng hậu đi
cùng với những thị nữ tới dự cuộc khiêu vũ. Vừa phe phẩy quạt, hoàng hậu
vừa xem các điệu nhảy.
Phải chăng một người lính, một người bần nông quê ở vùng Oóc-lốp-si-
na trước đây lại dám mơ ước một ngày nào đó sẽ được bước vào phòng
Trắng này? Người ta sẽ không bao giờ cho họ đến gần Xmôn nưi: “Cút đi,
đồ nhà quê, đồ con lợn!”
Nhưng bây giờ… người lính tới dự Đại hội lần thứ II các Xô-viết với tư
cách đại biểu…
Phòng Trắng ở Xmôn-nưi chật ních người. Cả các đại biểu và những
người không phải đại biểu đều tụ tập ở đây. Những lính thủy mặc áo sơ-mi
kẻ sọc và áo khoác bằng da có lựu đạn cài ở thắt lưng. Những đội viên Cận
vệ đỏ đeo súng trường. Họ là những người hôm qua đã đánh chiếm Cung
điện Mùa đông. Những người nông dân râu ria xồm xoàm, họ là những đại
biểu các Xô-viết nông thôn từ nơi xa xăm tới. Còn những công nhân thì cứ
nhìn kiểu quần áo cũng đủ biết họ từ các nhà máy và công xưởng đến.
Các ghế tựa và ghế dài người ngồi chật ních. Người ngồi lên cả các bệ
cửa sổ, lên sàn. Một số phải đứng. Mọi người đều đeo băng đỏ. Trong
phòng màu đỏ rực rỡ, khói thuốc lá mù mịt, tiếng cười nói ồn ào.
- Ta thắng rồi. Đả đảo bọn tư sản! Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-
viết.
Người lính vùng Oóc-lốp-si-na nhìn quanh quẩn và thấy cái gì cũng lạ.
Nào là những bức trần cao của gian phòng quan trọng này. Nào là những
cột bằng đá cẩm thạch. Nào là cái khung mạ vàng cao bằng tầm người treo