- Chà, thế mà anh không nghĩ ra! Na-đi-u-sa, anh chưa lần nào nghĩ tới
chuyện mua cho em một chiếc gương con.
- Anh thì có thì giờ đâu mà nghĩ tới chuyện đó! - Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-ti-nốp-na cười.
Gien-sư-tép mặt mày hớn hở và hài lòng đi về nghỉ.
- Những người như thế mới thật là vàng mười. - Anh nói lúng búng một
mình, vừa lắc đầu vừa mỉm cười cởi mở suốt dọc đường.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và Vla-đi-mia I-lích ăn cháo kê rưới
lẫn ít dầu hướng dương. Sau đó Vla-đi-mia I-lích lại rủ Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-ti-nốp-na đi dạo chơi, thưởng thức lớp tuyết đầu mùa. Người rất thích
những ngày đông đầu tiên. Thích vẻ trong sạch, màu trắng của những bông
tuyết.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đội mũ lông; soi chiếc gương con vừa
mới được tặng.
- Em già đi nhiều phải không, Vô-lô-đi-a? - bà đột nhiên hỏi.
- Không, hoàn toàn không! - Vla-đi-mia I-lích nhanh nhẹn đáp.
Mái tóc dài tuyệt diệu của bà đã bắt đầu bạc. Những nếp nhăn nhỏ in
trên trán. Nhưng Vla-đi-mia I-lích vẫn cảm thấy bà như hồi nào năm xưa.
Người nhớ một buổi tối ở làng Su-sen-xcôi-e, khi bà đến nơi đi đày và