KHÔNG BIẾT THÌ HỌC
N
gười lính gác cổng vào viện Xmôn-nưi nói:
- Cho xem giấy tờ vào cửa!
Và lấy súng trường ngăn đường ba công nhân. Hai người già hơn và có
râu cằm. Người thứ ba còn khá trẻ. Người trẻ tên là Rô-man.
- Nơi cấp giấy vào cửa của các anh ở đâu mới được chứ? - một người
vừa tò mò hỏi vừa bình tĩnh gạt khẩu súng trường ra.
- Này, này… đừng có đùa! - người lính khẽ quát. - Chỉ huy sở sẽ cấp
giấy vào cửa.
Vừa vặn lúc đó chính người chỉ huy trưởng của Xmôn-nưi, đồng chí
Man-cốp nguyên là lính thủy, xuất hiện ở cổng vào. Chiếc áo khoác ngoài
bằng dạ hở phanh, phía trong là bộ quần áo lính thủy.
- Các anh cần gặp ai?
- Cần gặp Lê-nin. Có một lí do quan trọng, - Rô-man đáp.
- Cấp bách, - một người khác nói thêm.
- Các anh là những người như thế nào? - Man-cốp vừa hỏi giọng kéo dài
vừa nhìn kĩ ba người công nhân. - Trong những ngày tháng Mười các anh ở
đâu?
- Đánh chiếm Cung điện Mùa đông, chứ còn ở đâu nữa.
Mười lăm phút sau cả ba người bước vào phòng khách của Chủ tịch Hội
đồng dân ủy. Gian phòng khá rộng, nhưng đồ đạc bày biện thì sơ sài. Một
nửa kê một chiếc bàn và nửa kia cũng kê một chiếc bàn và một cái ghế tựa -
tất cả đồ đạc chỉ có thế.
Những người công nhân nháy nhau: sơ sài quá, giống hệt như chúng ta
vậy. Họ khắc sâu vào trí nhớ.
Cô thư ký kiểm tra giấy tờ rồi cho vào. Tiếp theo là văn phòng. Ở đó
cũng có bàn ghế. Trên một chiếc bàn có đặt máy chữ. Gần đó là hai cái tủ,