- Thưa Vla-đi-mia I-lích, chúng tôi xin chuyển lời chào tới đồng chí…
- Không, không! Không cần những lời chào, - Vla-đi-mia I-lích nghiêm
khắc ngắt lời. - Tình hình của các đồng chí ra sao? Nói thật. Nói thẳng đi.
Người mỉm cười. Nụ cười rất thân ái.
Nhờ nụ cười của Lê-nin, Rô-man trở nên mạnh bạo và kể hết lý do quan
trọng nào đã khiến họ tới gặp Chủ tịch Hội đồng dân ủy. Rô-man cùng với
các đồng chí muốn kể cho Vla-đi-mia I-lích nghe về nhà máy, nhưng nay
họ không làm việc ở nhà máy nữa. Từ công nhân, họ đã được điều động
thẳng vào Bộ ủy viên nhân dân. Các quan chức của Nga hoàng đều chạy
tán loạn, không muốn cộng tác với chính quyền Xô-viết. Kẻ nào không
chạy trốn thì làm việc dây dưa. Những người công nhân liền được phái
đến…
- Các đồng chí được phái đến để giúp đỡ chính quyền Xô-viết phải
không? - Vla-đi-mia I-lích ngắt lời.
- Có lẽ đúng ạ.
- Thế thì sao?
Vla-đi-mia I-lích nheo mắt và không rời cặp mắt khỏi Rô-man. Rô-man
lúng túng vuốt mái tóc màu hạt dẻ. Anh như ngồi trên đống than nóng.
- Không ổn ạ, thưa Vla-đi-mia I-lích.
Thú nhận như vậy thật là xấu hổ. Vậy thì đến đây để làm gì? Để nói
thẳng: “Không ổn. Chúng tôi không biết làm. Không thể.”
- Thưa đồng chí Lê-nin, Vla-đi-mia I-lích, - người công nhân lớn tuổi
hơn nói xen vào, - đồng chí hãy ra lệnh cho chúng tôi trở về nhà máy. Ở
đây chúng tôi gặp nhiều khó khăn.
Người thứ ba tiếp lời:
- Ở nhà máy, chúng tôi làm việc có ích hơn. Còn ở Bộ ủy viên nhân dân,
chúng tôi va vấp như người mù lòa ấy.
Họ yêu cầu rất khẩn khoản! Chắc là Vla-đi-mia I-lích sẽ đồng ý, và
những người công nhân có lương tâm trong sạch này sẽ được trở về với
máy móc.
Lê-nin vẫn im lặng. Và ba người công nhân cũng im lặng.