BÀI HỌC NẶNG NỀ
C
uộc chiến tranh kéo dài bốn năm đã tàn phá đất nước. Ở Pê-tơ-rô-
grát xảy ra nạn đói khủng khiếp. Mỗi phiếu được cung cấp một phần tư
phun bánh mì, và chỉ có thế thôi. Đó là một mẩu bánh mì nhỏ cỡ nửa bàn
tay. Với một mẩu nhỏ như vậy liệu có đủ no không? Ăn sáng còn chưa đủ,
huống chi để cho cả một ngày. Còn xúp để ăn trưa thì nấu bằng cá trích
ướp. Ở các gia đình công nhân và Hội đồng dân ủy đều như vậy. Vla-đi-mia
I-lích cũng sống và nhận được khẩu phần ít ỏi như thế.
Lê-nin hằng ngày họp với Hội đồng dân ủy, vì công việc rất nhiều. Toàn
là những việc cấp bách cả. Làm thế nào để diệt được nạn đói-đó là công
việc cấp cách hàng đầu. Không riêng gì Pê-téc-bua, tất cả các thành phố
đều đói. Nhưng lúa mì đang nằm ở nước Nga: ở Xi-bi-ri và ở lưu vực sông
Vôn-ga. Cần phải tìm kiếm lúa mì ở nông thôn và đem đến các thành phố
bị đói-công việc tưởng đơn giản phải không? Chà, không đơn giản đâu!
Đường sắt để vận chuyển bị hỏng rồi. Có nghĩa là trước hết cần phải sắp
xếp lại các phương tiện vận tải. Nên nhớ là các thành phố không có gì để
đốt: không có củi, không có than. Vậy thì phải mau chóng sắp xếp lại các
phương tiện vận tải! Nhưng đâu phải chuyện dễ! Ở đâu cũng đầy rẫy bọn
phá hoại ngầm và bọn đầu cơ. Bọn đầu cơ thì lợi dụng lúc ngặt nghèo của
nhân dân để kiếm lời, còn bọn phá hoại ngầm thì muốn gây tổn hại cho
cách mạng. Giai cấp tư sản đứng đằng sau chúng. Giai cấp tư sản căm thù
chính quyền Xô-viết. Bọn tư sản, bọn quan chức của Nga hoàng, bọn đầu
cơ đã làm hỏng, làm hại và cản trở cách mạng. Bọn tư sản hi vọng: rồi quân
Đức sẽ lật đổ chính quyền Xô-viết, khi đó sẽ bắt đầu một cuộc sống khác.
Bọn chúng chỉ mơ mộng về chiến thắng của quân Đức thôi.
Còn Lê-nin thì nghĩ gì?
Quân đội Đức vẫn còn mạnh. Quân đội cũ của Nga hoàng thì đã đổ nát.
Bọn sĩ quan rời bỏ các vị trí. Binh lính mong muốn trở về nhà. Nguy cơ