trường. Và ngay lập tức báo tin cho Đơ-giéc-gin-ski về vụ cướp. Sau khi
nhận được mệnh lệnh, các ủy viên Ủy ban đặc biệt toàn Nga đấu tranh
chống phản cách mạng và chống phá hoại liền phân tán đi khắp Mat-xcơ-va
lùng bọn kẻ cướp. Và một lát sau bọn chúng đã bị tóm gọn.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đi lang thang như một cái bóng từ cửa
sổ này đến cửa sổ khác. Bà liếc nhìn vào khu vườn mùa đông chìm trong
đám tuyết sâu. Vì sao Vla-đi-mia I-lích tới chậm nhỉ? Chẳng lẽ lại gặp tai
nạn ư?
Sự lo lắng đã truyền đến lũ trẻ, tràn ngập khắp trường. Kim đồng hồ
chuyển động rất chậm.
Cuối cùng, một giọng nói vui sướng của ai đó bỗng vang lên khắp nhà:
- Đến rồi!
Vla-đi-mia I-lích từ ngoài sân chạy vào. Áo bành tô mặc không cài cúc,
râu cằm và lông mày bị phủ lớp băng mỏng, cặp má hồng lên.
- Ông già Tuyết! - bọn trẻ reo lên, vây quanh vào bám lấy Người.
- Chào ông già Tuyết thân yêu, ông đã đem ngày hội đến cho chúng
cháu!
Vla-đi-mia I-lích khó khăn mới lọt qua đám trẻ tới gặp Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na. Lúc đầu Người không muốn kể chuyện đám phỉ,
nhưng bà liếc nhìn Người với vẻ lo lắng đến nỗi trong lòng cảm thấy có
chuyện gì không ổn.
- Chuyện nhỏ thôi, Na-di-u-sa, chuyện thực không đáng kể.
Bà tái mặt khi nghe kể về bọn cướp. Bà không nói gì. Chỉ khe khẽ:
- Cám ơn là còn sống.
Rồi bắt đầu vui vẻ. Cây thông Nô-en xinh đẹp được trang trí những lá cờ
xinh xinh, ngôi sao kim tuyến và những đồ chơi tự làm lấy, vươn cao tới
trần nhà. Rừng mùa đông và lá nhọn tỏa hương thơm ngào ngạt. Bọn trẻ
chơi đùa nhảy múa xung quanh cây thông Nô-en. Vla-đi-mia I-lích cũng
nhảy múa với các em. Các em hát, Vla-đi-mia I-lích cũng hát. Rồi bắt đầu
chơi trò mèo bắt chuột. Chơi trò bịt mắt bắt dê. Chơi ú tim. Vui chơi thật
thỏa thích. Đã là ngày hội thì phải thật sự là ngày hội!