Người chiến sĩ Hồng quân nhăn nhó, không biết trốn đi đâu vì ngượng.
- Mẹ làm con xấu hổ trước mọi người, mẹ ạ. Mẹ đi cầu Chúa! Ý thức vô
sản của mẹ ở đâu?
Và dường như để hỗ trợ, một bài hát hiên ngang của Đoàn thanh niên
cộng sản do nhà thơ công nhân soạn lời đã cất lên với giọng tinh nghịch:
Đả đảo, đả đảo bọn tu hành!
Đả đảo, đả đảo bọn cha cố!
Chúng ta sẽ lên thiên đàng,
Đuổi hết tất cả thần thánh.
Bọn trẻ con chân đất chạy lăng xăng giữa các đội ngũ Hồng quân, khoe
khoang trước mặt nhau:
- Bố tao có khẩu súng trường cơ!
- Súng trường thì có quái gì mà lạ! Còn bố tao có băng súng máy cơ.
Súng máy mà bắn hàng tràng vào bọn tư sản thì phải biết!
- Còn bố tao, trông đấy, khắp cả thắt lưng đeo đầy lựu đạn. Rồi xem,
công nhân chúng ta sẽ cho cái lũ quân trắng ấy biết tay.
“Tôi, người con của nhân dân lao động, công dân nước Cộng hòa Xô-
viết, nhận danh hiệu người chiến sĩ quân đội công nông…”
Những lời trang trọng ấy nghe mới hãnh diện làm sao! Trái tim đập
mạnh hơn vì những lời đó. Trái tim của Lê-nin cũng đập rộn ràng khi một
năm trước đây chính vị Chủ tịch Hội đồng dân ủy đã tuyên thệ phục vụ
trung thành Nhà nước Xô-viết. Sự kiện này xảy ra ở nhà máy của Mi-khen-
xơn. Cùng với những người công nhân trẻ, các chiến sĩ của các đội Cận vệ
đỏ, Lê-nin đã tuyên thệ: “Theo tiếng gọi đầu tiên của Chính phủ Công
Nông, tôi nguyện bảo vệ nước Cộng hòa Xô-viết.”
Vla-đi-mia I-lích cùng với các đồng chí bước ra Hồng trường, vẻ tư lự.
Hồng trường dày đặc người. Cả biển người nổi sóng, ồn ào vẻ nghiêm
khắc bị kiềm chế. Vla-đi-mia I-lích nhìn thấy một rừng lưỡi lê tuốt trần
hướng cả về phía trên.Ánh thép rắn và nhọn lấp lánh dưới nắng. Đám phụ
nữ không rời chồng con. Vla-đi-mia I-lích nhìn thấy nhiều chiến sĩ Hồng
quân ôm hôn từ biệt vợ con.