“TÔI, NGƯỜI CON CỦA NHÂN
DÂN LAO ĐỘNG…”
H
ơn một triệu quân bạch vệ và quân của bọn can thiệp được vũ
trang đầy đủ đã tiến đến gần Mát-xcơ-va, trái tim của nước Nga. Sáu mặt
trận của địch bao vây Tổ quốc Xô-viết thành một vòng đai thép. Chưa bao
giờ tình hình lại xấu và khủng khiếp như vậy.
Vào một ngày đầu tháng năm trên đường phố Mát-xcơ-va người đi lại
tấp nập khác thường. Từ tờ mờ sáng đám phụ nữ lo sợ tụ tập thành đám
đông bên cạnh cổng các nhà máy và công xưởng. Họ chờ đợi cái gì đó. Bọn
trẻ con bám chặt váy mẹ. Trẻ em Mát-xcơ-va ở những khu lao động, với
những khuôn mặt nhỏ hẹp trắng bệch và cặp mắt ánh lên đói khát.
Cổng các nhà máy đều mở toang. Những công nhân, người thì mặc áo
choàng, người thì mặc áo bông, vai đeo ba-lô và súng trường, từ trong nhà
máy đi ra.
- Đằng trước thẳng! - lệnh phát ra.
Các chiến sĩ Hồng quân đứng xếp hàng. Cách đây không lâu, họ vừa qua
lớp huấn luyện cấp tốc của Hồng quân. Họ đứng xếp hàng tuy không thẳng
lắm, thế nhưng họ đã học bắn thạo.
- Tiến ra Hồng trường, đi đều bước!
Từ tất cả các khu và các nhà máy của Mát-xcơ-va các đội ngũ tiến về
phía những bức tường thành Cơ-rem-li.
Đám phụ nữ chít khăn vuông trắng và đỏ, tay xách những gói nhỏ đi bên
cạnh. Họ vấp ngã, bước đi vội vàng, mắt liếc nhìn các khuôn mặt chiến sĩ,
tay nhét những gói nhỏ.
Một bà mẹ già đen sạm vì đau khổ kêu lên:
- Va-a-xi-a, con trai thân yêu! Chúa hãy phù hộ cho con tôi tránh khỏi
đường tên mũi đạn của bọn tư sản…