- Đề nghị đồng chí đứng vào hàng bên phải, - người chỉ huy nói.
Đồng hồ trên tháp Cơ-rem-li điểm giờ bằng một hồi chuông ngân vang.
Những chiếc kèn đồng của đội nhạc vang lên.
- Bắt đầu làm việc! - lệnh truyền đi, và được nhắc lại ở khắp các đội.
Mọi người vui vẻ bắt tay vào công việc. Tiếng nhạc làm vui tai, một
ngày nắng ráo. Việc Lê-nin cũng làm với họ khiến các học viên lớp quân sự
rất hào hứng.
Những cây gỗ thật là nặng. Mỗi cây phải sáu người khiêng. Một lát sau
các học viên lớp quân sự nhận thấy: Vla-đi-mia I-lích luôn luôn cố giành
lấy đầu nặng.
- Không thể như thế được, - học viên lớp quân sự quyết định. - Vla-đi-
mia I-lích làm quá sức mình.
- Thưa đồng chí Lê-nin, - một người nói, - chúng tôi không thể để đồng
chí khiêng nặng như vậy!
- Các đồng chí khiêng được, tại sao tôi lại không khiêng được? - Vla-đi-
mia I-lích phản đối.
Từ dưới mũ lưỡi trai, Người nhìn đồng chí học viên với vẻ thách thức,
rồi bước tới gần cây gỗ tiếp theo.
- Thưa Vla-đi-mia I-lích, đồng chí đi về thôi. Không có đồng chí ở đây
chúng tôi cũng khắc làm xong, - đồng chí học viên đuổi kịp Người, cố
thuyết phục.
- Không, không, đồng chí không thể bắt tôi đi khỏi nơi đây được đâu.
Tôi không đi đâu hết.
- Đồng chí đã năm mươi tuổi rồi, thưa Vla-đi-mia I-lích!
Đồng chí học viên nói câu đó và cảm thấy lúng túng. Vì đồng chí đó đã
cư xử với Lê-nin quá tự nhiên. Làm như Người không phải là Chủ tịch Hội
đồng dân ủy, mà là người anh của mình hoặc một người công nhân.
Vla-đi-mia I-lích quay lại, lấy ngón tay đe và cười:
- Nếu tôi lớn tuổi hơn đồng chí thì đồng chí lại càng không nên tranh cãi
với tôi.
Vla-đi-mia I-lích nhớ lại một ngày tháng Năm khác, khi Người cùng với
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na bị đày ở Su-sen-xcôi-e. Ở đó còn có