những người bị đày khác - một người Phần Lan tên là Ô-xcác En-béc-gơ và
một người Ba Lan tên là I-an Prô-min-xki. Họ bí mật làm một lá cờ đỏ giấu
bọn cảnh sát thôn. Và tới ngày mồng một tháng Năm họ tụ tập ở cánh đồng
cỏ. Hát vang:
Ngày vui vẻ tháng Năm đã đến,
Bóng đau buồn hãy lánh sang bên!
Hãy cất lên bài ca dũng cảm!
Trong ngày này ta sẽ bãi công!
Và ở đó, ở nơi đi đày họ ước mơ về tương lai…
Tương lai đó đây rồi. Nhân dân được tự do, được lao động cho bản thân.
Hồng quân trên các mặt trận đã chuyển sang thế tấn công. Chúng ta sắp
đánh bại bọn can thiệp và bọn phản cách mạng, vĩnh viễn tống cổ bọn
chúng đi.
Vla-đi-mia I-lích từ nơi lao động ngày thứ bảy cộng sản trở về, áo sơ mi
ướt đẫm mồ hôi. Một chiếc giày bật đế.
- Anh chẳng còn giày dự trữ nữa đâu, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na
nói.
Rồi bà lấy cho Vla-đi-mia I-lích một bộ quần áo lót mới. Còn Vla-đi-
mia I-lích, vẻ mệt mỏi và hài lòng rửa ráy ở vòi nước dưới nhà bếp, thở phì
phì, lắc lắc đầu, tia nước bắn ra tứ phía.
Sau đó Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na gắn vào áo vét của Vla-đi-mia
I-lích một tấm băng đỏ nhỏ. Người đi tới quảng trường Nhà hát, nơi đặt
tượng Các Mác và đọc một bài diễn văn cách mạng. Cũng ngày hôm đó,
người ta đặt tượng “Lao động được giải phóng”, Vla-đi-mia I-lích cũng tới
đây đọc một bài diễn văn.
Buổi chiều Người phát biểu tại các cuộc mít tinh ở quận một, hai, ba.
Rồi Người đi tới Cung công nhân. Ngày hôm đó, mồng một tháng Năm
năm 1920, ở Mát-xcơ-va đã khánh thành Cung công nhân.
Vla-đi-mia I-lích vui mừng trước công việc của ngày hôm nay, ngày
Thứ bảy Cộng sản toàn nước Nga. Người vui mừng trước những bức tượng
mới, nền văn hóa mới.