vùng lưu vực sông Von-ga.
Ở U-cra-i-na mùa màng rất tốt. Lê-nin đã viết một bức thư gửi nhân dân
U-cra-i-na.
“Cần sự giúp đỡ nhanh chóng. Cần giúp đỡ thật nhiều”, - Vla-đi-mia I-
lích viết.
Người gửi lời kêu gọi công nhân nước ngoài. Hãy giúp đỡ!
Chính phủ Xô-viết đã thành lập một Uỷ ban do Ca-li-nin đứng đầu, cứu
trợ những người bị đói. Lê-nin đặt hy vọng vào Mi-kha-in I-va-nô-vích
vào tính nhanh trí của con người vốn xuất thân từ nông dân và tính nhạy
cảm vô sản của đồng chí.
Mi-kha-in I-va-nô-vích đi tới vùng lưu vực sông Von-ga trên một
chuyến xe lửa đặc biệt mang tên “Cách mạng tháng Mười”.
- Cần phải quan tâm tới trẻ em. Đặc biệt tới trẻ em, - Vla-đi-mia I-lích
nói. Và nói thêm: - Mong đồng chí giúp cho!
Ca-li-nin đã nhận thức được sự quan tâm ấy, sự đau khổ ấy trong giọng
nói của Lê-nin. Vị Chủ tịch Hội đồng dân uỷ coi hàng triệu trẻ em miền
Von-ga có bộ mặt gầy hốc hác đều như những con đẻ của mình. Mi-kha-in
I-va-nô-vích đằng hắng giọng như để che giấu sự bối rối. Đồng chí vuốt râu
cằm:
- Chúng tôi sẽ cố hết sức. Sẽ làm hết khả năng.
- Làm vượt khả năng chứ! - Vla-đi-mia I-lích nói.
...
Đêm khuya. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng dân uỷ một
ngọn đèn chiếu sáng lờ mờ. Vla-đi-mia I-lích xếp chồng giấy tờ đã ký và
giải quyết sang một bên.
Rức đầu. Rức đầu không thể chịu nổi. Vla-đi-mia I-lích cố chịu đựng.
Không được ốm đau trong lúc này. Nhưng bây giờ không ai nhìn thấy, và
Người tựa trán vào bàn tay vẻ mệt mỏi. Ý nghĩ về nạn đói luôn luôn ám
ảnh.
“Làm vượt khả năng chứ!” - Vla-đi-mia I-lích suy nghĩ.