sum sê và những cây sồi lớn. Những bãi cỏ nhỏ rất thoáng. Ở đó có những
góc nhỏ kỳ lạ - từ nơi này nhìn được khá xa, thấy rõ khu vực Pô-đôn-xcơ.
Vla-đi-mia I-lích thích nhìn về phía xa xa xanh biếc, thích phỏng đoán
thành phố ở bên kia khu rừng và con sông nhỏ Pa-khơ-ra chảy xiết. Vla-đi-
mia I-lích đã tới Pô-đôn-xcơ từ thời trẻ, khi Người đi đày trở về. Dạo ấy là
vào năm 1900, khi bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na cùng với người con trai
Mi-chi-a bị trục xuất khỏi Mát-xcơ-va về sống ở đó. Các chị em gái của
Vla-đi-mia I-lích cũng sống ở đây, hồi Vla-đi-mia I-lích tới thăm những
người thân, trước khi rời đi Thụy Sĩ. Hồi này Vla-đi-mia I-lích đang chuẩn
bị xuất bản tờ “Tia lửa” ở nước ngoài, một tờ báo cách mạng của công
nhân.
Xe ô-tô đi vào công viên và nhẹ nhàng tiến đến gần ngôi nhà phụ phía
bắc. Vla-đi-mia I-lích không thích ngôi nhà chính lắm. Người thích ngôi
nhà phụ phía bắc hơn, ở đó có những căn phòng nhỏ, trần không cao lắm,
cửa sổ không lớn. Dưới thời các ông chủ, nơi đây chắc là những buồng
dành cho các viên chức. Sau Cách mạng tháng Mười, các ông chủ vội vàng
chạy trốn ra nước ngoài và Chính phủ Xô-viết tiếp đó đã mở nhà nghỉ ở
Go-ki. Sau khi Lê-nin bị thương, người ta quy định nơi nghỉ cho Chủ tịch
Hội đồng dân ủy ở đây. Các bác sĩ đã nghiêm khắc ra lệnh cho Người phải
chữa bệnh bằng không khí trong lành!
Đúng. Vla-đi-mia I-lích vừa mới thoát khỏi không khí ngột ngạt của cá
phiên họp và sự ồn ào của Mát-xcơ-va, đi vào công viên Go-ki. Đàu óc
Người hầu như không còn nhức nữa.
- Hít một hơi không khí nông thôn vào là tập tức má hồng lên ngay, -
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na hài lòng nhận xét.
- Thưa các quý bà, chúng ta đi tiếp thôi, - Vla-đi-mia I-lích tuyên bố.
Trời khô ráo và lạnh. Đất dưới chân kêu lạo xạo. Lá cây đã rụng hết.
Khắp công viên nhìn quang quẻ, chỉ có hoa tử đinh hương nằm buồn rầu
trong đám là tàn úa. Và cây thanh lương trà với những cành nặng trĩu chùm
quả đỏ.
Một đàn chim sơn trước vàng bay rào rào từ bụi nọ sang bụi kia.