- Chao ôi, những chiếc áo gi-lê xinh xinh! - Vla-đi-mia I-lích bỗng kêu
lên.
- Nói cái gì thế? - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na không hiểu.
- Trông đấy, tựa như những chiếc áo gi-lê vàng xinh xinh khóac trên
mình lũ chim, - Vla-đi-mia I-lích nói.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na rất quý trọng tình cảm và sự mê say của
Người đối với thiên nhiên. Khi còn sống lưu vong, trong những giờ rỗi rãi,
họ thường leo núi hoặc đi dạo chơi bằng xe đạp. Rừng càng sâu, đường
mòn càng dốc, càng vắng người, thì Vla-đi-mia I-lích càng hăng say.
- Na-đi-u-sa, chúng ta đi tới chỗ có tảng đá cheo leo ở trên hồ đi…
Những hồ và núi của Thụy Sĩ rất hùng vĩ, tráng lệ. Nhưng cảnh thiên
nhiên yên tĩnh của Nga gần gũi hơn, thân thiết hơn.
- Trông kìa, cái ao nhỏ! - Vla-đi-mia I-lích nói.
Ma-ri-a I-li-nhít-na vui mừng bảo:
- Thế thì chúng ta đã đi tới một chỗ hay tuyệt đây!
Cáo ao đã phủ băng. Lớp băng mỏng trong suốt màu xanh nhạt như
niêm phong cái ao nhỏ lại. Cái ao tựa như có một lớp kính che kín, qua lớp
kính đỏ phản chiếu xuống trên bờ bằng phẳng. Qua lớp băng có thể thấy rõ
những cây rong ở phía dưới.
Bỗng nhiên ở trên mặt ao vang lên tiếng ngân lanh lảnh. Tựa như có
người đụng vào dây đàn của một thứ nhạc cụ kỳ lạ nào đó, và dây đàn bỗng
rung lên dịu dàng, ngân nga.
Một hòn đá nhỏ do ai đó ném trượt trên mặt băng từ bờ đến giữa ao.
Tiêng băng dội lại.
- Thật kỳ diệu! - Vla-đi-mia I-lích khe khẽ thốt lên.
Ngay khi đó họ nhìn thấy một chú bé và một cô bé khoảng mười tuổi
đứng cách họ một bụi cây. Đó là chú bé đã ném hòn đá xuống mặt băng.
- Như hát ấy! Khắp ao vang lên tiếng ngân, - cô bé nói.
- Cần phải chộp ngay lấy cái ngày ao đóng băng lần đầu tiên này, - chú
bé đáp. - Nếu không thì băng sẽ cứng mất hoặc bị tuyết phủ, khi đó ao sẽ
thôi không hát nữa.
- Ném nữa đi, - cô bé yêu cầu.