MÙA THU 1923
T
háng tư. Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Nga khai mạc. Đại
hội đã gửi lời chào mừng tới Vla-đi-mia I-lích.
“Thay mặt Đảng, giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân lao động. Đại hội
xin chân thành gửi tới vị lãnh tụ của mình, bậc thiên tài của tư tưởng vô sản
và hành động cách mạng, lời chào và những lời kính yêu nồng nhiệt nhất.
Hơn bao giờ hết, Đảng nhận rõ trách nhiệm của mình trước giai cấp vô
sản và lịch sử. Hơn bao giờ hết, Đảng muốn và sẽ xứng đáng với lá cờ vì
lãnh tụ của mình…”
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đã đọc lời chào mừng. Vla-đi-mia I-lích
đáp lại bằng cái nhìn vô cùng sâu sắc, tràn đầy tình cảm.
Vla-đi-mia I-lích không đầu hàng bệnh tật. Vào giữa tháng năm Người
chuyển tới Go-ki, tới ngôi nhà chính. Chủ tịch Hội đồng dân ủy chọn cho
mình một căn phòng nhỏ nhất trong ngôi nhà đó. Căn phòng ở góc, có cửa
sổ cao. Qua cửa sổ nhìn thấy vườn cây. Trong đám cây cối đầy tiếng chim
hót ríu rít. Những con quạ đen kêu quác quác. Từ mỗi cành cây vang đến sự
hân hoan. Cả không trung đều ngân vang.
Ban đêm chim họa mi hót. Những vì sao ngó nhìn vào cửa sổ.
Vla-đi-mia I-lích thở hít không khí trong sạch. Tình trạng sức khỏe của
Người có khá hơn. Cám ơn Go-ki. Sống trong không khí nông thôn, Vla-đi-
mia I-lích bắt đầu ngủ được, ăn được và sức khỏe tăng thêm.
Sự bình phục từ từ. Vla-đi-mia I-lích bắt đầu đi lại được, tay trái chống
gậy. Người tập viết tay trái. Luyện tập để khôi phục lại tiếng nói.
Người thầy dạy là Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na. Cửa phòng đóng lại
trong giờ học. Họ chỉ có hai người. Không ai nghe thấy Na-đê-giơ-đa Côn-
xtan-nốp-na lên lớp như thế nào.
Trong ngôi nhà đã hơi vui vui. Tất cả đều sung sướng khi tiếng cười của
Vla-đi-mia I-lích bỗng vang lên. Vì Người vốn rất vui tính và hay cười.