bức chân dung của Mác, chiếc máy điện thoại đặt trên bàn, những giá sách,
thì bao nhiêu ý nghĩ lại ùa đến.
Nhưng Vla-đi-mia I-lích không từ giã. Không, Người muốn sống và trở
lại đây.
Người đứng một lát. Đưa mắt nhìn. Rồi lại gần cây cọ. Cây cọ lớn, cành
lá sum sê, tồng trong cái thùng gỗ cạnh cửa sổ. Những cành của nó giống
những chiếc ô nhỏ xòe ra ở những xứ nóng. Người ta đã gìn giữ nó. Vla-đi-
mia I-lích yêu cầu chăm sóc nó.
Thời thơ ấu, trong ngôi nhà ở Xim-biếc của họ có nhiều hoa. Trong
phòng ăn cũng có đặt một cây cọ cành lá sum sê và luôn luôn xanh tươi
như thế này.
Sau đó họ đi thăm Mát-xcơ-va. Đi xem triển lãm nông nghiệp và thủ
công nghiệp.
Triển lãm đầu tiên của Xô-viết! Vla-đi-mia I-lích nhất định muốn xem
triển lãm đó.
Triển lãm đặt trên bờ sông Mát-xcơ-va, cạnh khu vườn Ne-xcu-snưi.
Trước kia, đây là khu rác rưởi. Rác rưởi đã được thu dọn đi nơi khác. Ở đây
người ta trồng những khóm hoa. Dựng những tòa nhà triển lãm. Một thành
phố nhỏ bằng gỗ, rất đẹp, tựa như trong truyện thần thoại, đã mọc lên.
Mọi người còn nhớ rất rõ cuộc chiến tranh, nạn đói và nạn rét. Tất cả
những cái đó vừa mói xảy ra cách đây không lâu.
Vì vậy những tòa nhà chạm trổ bằng gỗ này giống như trong câu chuyện
thần thoại vậy.
Lại càng giống chuyện thần thoại hơn nữa ở chỗ trong các tòa nhà triển
lãm có những đồng lúa mì vàng óng và mạch đen, những khối tháp bắp cải
to mập, những núi khoai tây sớm màu hồng, những quả dưa hấu và dưa bở -
những hoa quả trồng ở ruộng và ở vườn.
Rõ ràng là nông thôn đang sống lại,
Các nhà máy và công xưởng cũng gửi những sản phẩm của mình tới nơi
triển lãm. Rõ ràng là thành phố đang thoát khỏi cảnh nghèo khổ và tình
trạng rối loạn.