TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
C
hiếc xe trượt tuyết chạy bằng băng. Tuyết tung lên dưới vó ngựa.
Những thanh xà kêu rít lên theo vết trượt. Mặt trời vừa mới lặn. Ở nửa chân
trời ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ. Nhưng bóng tối nhanh chóng kéo tới bức
màn xanh trên cánh đồng phủ tuyết dần sẫm lại, cánh rừng ở phía xa xa mỗi
lúc môt thẫm hơn. Và đây, trên vòm trời, một ngôi sao yên tĩnh ở trên cao
bắt đầu tỏa sáng.
Vla-đi-mia I-lích từ nơi đi săn trở về. Người vẫn chưa cầm được súng,
chỉ xem những người khác săn ra sao. Nhưng cái đó cũng đem lại một niềm
vui không gì sánh được. Người thích đi săn và tất cả những gì có liên quan
đến đi săn. Người đi dạo khắp khu rừng, lắng nghe, ngắm nhìn cuộc sống ở
trong rừng. Theo dõi dấu chân con vật. Người thích bắn súng.
Nhưng có những lúc ở địa vị người đi săn khác nhất định sẽ bắn, thì
Vla-đi-mia I-lích lại không. Có lần cũng vào mùa đông, họ đi săn cáo bằng
cờ, Những người đi săn lấy một lô cờ đỏ và rào quanh một khu rừng khá
lớn. Ở đó có chú cáo. Cáo sợ những lá cờ đỏ, tìm lối ra.
Những người đi săn để lại một lối ra. Họ hô hoán để đuổi chú cáo về
phía đó.
Vla-đi-mia I-lích đứng cầm súng. “Chà, nếu gặp mày thì chỉ bắn bị
thương thôi!” Bỗng nhiên - thật là kỳ lạ! - từ sau đám cây thông chú cáo đi
thẳng về phía Người. Vla-đi-mia I-lích lặng người đi. Chú cáo đẹp quá,
lông màu da cam in trên nền tuyết trắng, mõm nhọn, chiếc đuôi đầy lông tơ
rất đẹp! Nó đi thẳng về phía khẩu súng, mỗi lúc một gần. Vla-đi-mia I-lích
không bắn. Vì chú cáo trông rất đẹp! Và ngày hôm đó cũng đẹp như hôm
nay, trong sáng, có tuyết phủ lấp lánh.
Vla-đi-mia I-lích mỉm cười, nhớ lại câu chuyện xảy ra với con cáo.
Những thanh xà của xe trượt tuyết kêu như tiếng chuông ngân nghe đến
vui tai! Buổi tối lặng lẽ đến gần. Ánh hoàng hôn. Mảnh trăng lưỡi liềm hiện