Vla-đi-mia I-lích ngồi bệt trong chiếc ghế bành, cặp mắt hơi nheo nhìn
qua cửa sổ với vẻ tư lự. Ở đó, trong đám tuyết màu xanh là công viên cũ.
Không nhìn thấy công viên. Băng giá đã đọng trên kính cửa sổ. Những
cành dương xỉ trắng xóa nở ra một cách kỳ dị trên các cửa sổ. Những bông
hoa băng thần diệu như trong thời thơ ấu…
Câu chuyện nhan đề “Tình yêu cuộc sống”. Một người đang chết đói
băng qua sa mạc tuyết. Người đó bị yếu đến nỗi không thể đi được mà phải
bò trên sa mạc tuyết. Bên cạnh đó có một con chó sói cũng bò lê nó bị ốm
và cũng sắp chết. Giữa con chó sói và con người bắt đầu có cuộc đấu tranh.
Ai sẽ thắng? Chẳng lẽ chó sói ư? Không. Con người đã thắng. Tình yêu
cuộc sống khát khao đã tiếp thêm sức cho con người. Con người có mục
đích - chiếc tàu biển đã hiện ra ở cuối sa mạc cạnh bờ biển. Ở đó là cuộc
sống. Và con người đã cố bò tới đó.
Vla-đi-mia I-lích rất thích câu chuyện đó. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-
na hiểu được điều gì đã khiến Người xúc động như vậy. Phải chăng là lòng
dũng cảm, sự kiên trì, ý chí vươn tới cuộc sống của con người. Không được
đầu hàng!
Vla-đi-mia I-lích đã không đầu hàng. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na
hiểu những ý nghĩ và tình cảm của Người được tạo ra qua buổi đọc hôm
nay. Những ý nghĩ về sự trở về với cuộc sống. Với lao động.
Chẳng lẽ vào buổi tối tháng giêng ấy bà có thể nghĩ rằng Vla-đi-mia I-
lích còn sống được rất ít ư?
Một cơn bệnh mới đã quật ngã đột ngột, tàn ác. Và vĩnh viễn.
Lê-nin mất ngày 21 tháng Giêng năm 1924 hồi sáu giờ năm mươi phút
tối ở Go-ki.