Người lái tàu là Mát-vây Cu-dơ-mích Lu-sin đã lái tàu hai mươi mốt
năm. Bây giờ đồng chí lái đầu tàu “U-127”. Đoàn tàu chạy không dừng lại
ở các ga. Đúng một giờ cần phải chở linh cữu với thi hài của Lê-nin tới
Mát-xcơ-va.
Dọc theo suốt con đường sắt, những người nông dân đứng chật cả hai
bên.
Đầu tàu tới gần, huýt một hồi còi dài báo nguy. Nhưng mọi người không
nhúc nhích. Đứng im trên đường ray. Vai kề vai. Im lặng. Đầu tàu không đi
được tới ga, dừng lại, thở phì phì có vẻ nặng nề. Người lái tàu bước ra khỏi
đầu tàu, đứng trên bậc thang.
- Các đồng chí! - người lái tàu nói. - Trên đầu tàu này Vla-đi-mia I-lích
là người lái danh dự cùng lái với tôi. Tôi đã hứa với Vla-đi-mia I-lích
không bao giờ chậm giờ. Hôm nay có lệnh đúng một giờ phải tới Mát-xcơ-
va. Bà con hãy giúp tôi giữ đúng lời hứa. Tôi đã hứa với I-lích…
Đồng chí khóc. Mọi người cùng khóc, tránh sang hai bên mở đường cho
đoàn tàu.
Mát-xcơ-va. Các đồng chí lại khiêng trên tay linh cữu với thi hài của I-
lích kính yêu. Từ phố này sang phố khác, hàng ngàn người lặng lẽ từ từ tiến
về phía Trụ sở công đoàn.
Bỗng nhiên ở đâu đấy trên các mái nhà có tiếng động cơ ầm ầm lan khắp
bầu trời. Những chiếc máy bay bay vút qua rất thấp. Và những tờ giấy nhỏ
bay đi khắp nơi, tựa như những con chim bồ câu trắng. Mọi người bắt lấy.
Đọc về Lê-nin.
Và trên các quảng trường còn đặt những tấm bảng gỗ giới thiệu tiểu sử
Lê-nin, vì Lê-nin là người rất khiêm tốn. Người không cho phép viết về
mình, với bất kỳ lý do nào cả.
Giờ đây, khi Người không còn nữa, nhân dân đứng tụ tập thành đám
đông cạnh những tấm bảng gỗ đọc tiểu sử tóm tắt về cuộc đời vĩ đại của
Lê-nin.
Trời rất rét. Trên các đường phố Mát-xcơ-va đã đốt những đống lửa.
Mọi người kéo về phía Trụ sở công đoàn thành những chuỗi dài vô tận.
Suốt ngày suốt đêm. Họ sưởi bên cạnh những đống lửa một lát rồi lại đi