- Trông kìa, anh Vô-lô-đi-a, chiếc ghế dài của chúng ra ở dưới hàng cây
bồ đề thấp lè tè, như cắm sâu xuống đất ấy.
- Còn kia là chỗ dốc đi xuống sông. Chúng ta đi xuống chứ?
Hai anh em liền đi xuống, vì đã quen biết con sông U-xnhi-a này. Đôi bờ
sông mọc đầy cây trăn và cây thùy dương. Những bông súng vàng ló ra từ
mặt nước. Biết đâu Đuy-mô-vốt-sca, nhân vật trong truyện kể của An-đéc-
xen chả đã từng sống ở một trong những bông hoa vàng đó. Chiếc thuyền
cũ được cột chặt vào cái cọc nhỏ, chúi mũi vào bờ. Đi bơi thuyền kể cũng
thích. Mà chạy vào rừng chơi cũng hay.
- Ô-li-a, chúng ta vào rừng đi!
- Ngay bây giờ à? Đi một mình ư? Chiều tối rồi anh Vô-lô-đi-a ạ!
- Chiều tối thì đã sao? Đừng lo, vì em đi cùng với anh cơ mà.
Ô-li-a chạy lon ton bên cạnh, tuy cô cảm thấy hơi sợ, nhất là ở khe cạn.
Khe cạn khá sâu. Ánh mặt trời lúc xế chiều không chiếu được tới đây, nên
rất ẩm ướt và tối tăm.
Hai anh em bước ra khỏi khe cạn. Cánh đồng cỏ đã cắt tỉa như trải ra
trước mặt, xếp đầy những bó cỏ khô. Còn ở kiền ngay đó là rừng. Mới một
mùa đông mà Vô-lô-đi-a và Ô-li-a đã cảm thấy xa lạ đối với rừng, những
cây bạch dương sum xuê, những cây thông bù xù, những bụi hồ đào rậm
rạp không thể lọt qua được. Vô-lô-đi-a và Ô-li-a thấy hình như rừng trở nên
rậm hơn. Mặt trời đã lặn. trong lòng Vô-lô-đi-a bắt đầu thấy lo lo. Nhưng
không thể rút lui. Cậu vẫn tiến lên phía trước Ô-li-a đi theo sau. Bóng tối
của khu rừng đã từ từ kéo đến. Cây cối vây quanh. Không thấy bầu trời,
không thấy cánh đồng cỏ với những bó cỏ khô nữa. Ở dưới chân cành cây
kêu sột soạt.
- Bỗng nhiên bọn cướp xông vào chúng ta thì sao? - Ô-li-a hỏi.
Vô-lô-đi-a biết ở khu rừng Cô-cu-ski-nô không có kẻ cướp. Nhưng bất
giác cậu nhìn tứ phía vẻ lo sợ, tưởng như sau mỗi cái cây đều có người nào
đó ẩn nấp.
- Vô-lô-đi-a, anh có sợ bọn cướp không? - Ô-li-a hỏi thầm.
- Không sợ. Và em cũng đừng sợ. Ở đây không có bọn cướp đâu.