lại đã xuất hiện một nhóm người thuộc “phái kinh tế”.
- Làm thế nào bây giờ? - Vla-đi-mia I-lích vừa đi đi lại lại ở trong phòng
và lẩm nhẩm. - Nên nhớ là họ đang lôi kéo công nhân đi chệch những
nhiệm vụ cách mạng!
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã biết thói quen của Vla-đi-mia I-lích
đôi khi suy nghĩ thường nói ra lời. Không nên quấy rầy. I-lích sẽ tìm cách
giải quyết ngay bây giờ.
Đúng thế. Anh vừa chậm bước vừa suy nghĩ, cuối cùng đã tìm ra:
- Chúng ta sẽ triệu tập các đồng chí, thảo luận cuốn “Cre-do”. Chúng ta
sẽ viết “Kháng nghị”, ký tên ở dưới “Kháng nghị” và bí mật gửi khắp các
nhà máy và công xưởng.
Ngay lập tức, Vla-đi-mia I-lích cùng với Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-
na bắt tay vào viết những bức thư gửi tất cả các bạn đi đày để họ kiếm cớ
xin phép các nhà cầm quyền cho đi tới nơi họp mặt. Vậy thì quyết định tổ
chức cuộc họp mặt ấy ở đâu? Nơi thích hợp nhất là ở Su-sen-xcôi-e. Nhưng
Vla-đi-mia I-lích đã chọn làng Éc-ma-cốp-xcôi-e, cách Su-sen-xcôi-e sáu
mươi dặm. Đó là nơi đi đày của người bạn và người giúp việc của Vla-đi-
mia I-lích trong “Liên minh đấu tranh”, A-na-tô-li Va-nhê-ép. Ngay khi ở
tù anh đã bị ốm nặng, bị bệnh lao phổi giày vò, hành hạ ngày càng khốc
liệt. Anh không thể rời khỏi giường bệnh.
Đấy, vì sao Vla-đi-mia I-lích đã quyết định tổ chức cuộc họp mặt ở làng
Éc-ma-cốp-xcôi-e. Những người bị đày vì hoạt động chính trị từ các nơi
khác nhau kéo đến đó.
Va-nhê-ép nằm gối đầu trên chiếc gối trắng. Chính anh còn trắng bệch
hơn cả chiếc gối, mặt mày gầy võ, trong cặp mắt to vẫn còn hơi hướng của
cơn sốt. Nhưng anh cảm thấy sung sướng. Anh thấy vui mừng vì được
tham gia vào công việc chung. Anh muốn sống! Muốn làm việc! Muốn
đem lại lợi ích cho mọi người.
Mọi người thảo luận cuốn “Cre-do”, ký tên vào bảng “Kháng nghị”. Lời
kêu gọi cách mạng từ Xi-bi-ri xa xăm sẽ bay tới các nhóm công nhân ở
khắp các thành phố: