CUỘC ĐỜI LENIN - Trang 97

“Các đồng chí, chớ nghe “Phái kinh tế”. Chúng ta chỉ có một con đường

- làm cách mạng!”

Sau cuộc thảo luận, Vla-đi-mia I-lích vẫn chưa rời đi, mà ngồi cạnh

giường bệnh của Va-nhê-ép. Va-nhê-ép mệt mỏi. Mồ hôi lạnh toát ra trên
trán thành những giọt lớn. Cặp mắt lõm xuống như những cái hồ.

- Đừng đi, - cặp môi nhợt nhạt phát ra một giọng yếu ớt.
Vla-đi-mia I-lích không rời đi. Va-nhê-ép đáng thương đã bị nhà tù Nga

hoàng và chế độ cưỡng bức đày đọa! Vla-đi-mia I-lích vuốt cánh tay gầy vò
của anh, rồi trao đổi với anh những dự định. Hạn đi đày sắp hết rồi. Vla-đi-
mia I-lích kể những gì sẽ xảy ra sau khi mãn hạn đi đày. Chúng ta sẽ thành
lập Đảng mác-xít công nhân. Sẽ xuất bản tờ báo của chúng ta, tờ báo vô
sản. Sẽ đấu tranh chống chế độ Nga hoàng.

Va-nhê-ép khao khát lắng nghe và vô cùng phấn khởi. Buổi chiều tháng

tám, ở bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối. Từ xa vọng đến tiếng đàn phong
cầm buồn bã. Va-nhê-ép nói thì thầm bằng cặp môi khô lại vì nóng:

- Cảm ơn Vla-đi-mia. Anh đã tiếp thêm sức sống cho tôi. Tôi tin

tưởng…

Đó là buổi chiều hạnh phúc cuối cùng của Va-nhê-ép.
Không đầy ba tuần sau, Vla-đi-mia I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-

nốp-na lại tới làng Éc-ma-cốp-xcôi-e để đưa đám A-na-tô-li Va-nhê-ép.

- Vĩnh biệt, A-na-tô-li, - Vla-đi-mia I-lích nói trước mặt quan tài. -

Chúng tôi nguyện sẽ trung thành với sự nghiệp cách mạng.

Những bông tuyết đầu mùa bay đến, rơi xuống và không tan trên khuôn

mặt đã chết của A-na-tô-li.

Vla-đi-mia I-lích đặt làm một tấm bia bằng gang cắm trên ngôi mộ. “A-

na-tô-li A-lếch-xan-đrô-vích Va-nhê-ép. Người bị đày vì hoạt động chính
trị. Mất ngày 8 tháng Chín năm 1899. Thọ 27 tuổi. Mọi người sẽ ghi nhớ di
hài của anh, người đồng chí.”