việc - tức là phải có đến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ!
Nhiều người đã phải bỏ lại vợ con và gia đình ở quê nhà suốt những khoảng
thời gian rất dài.
Bên cạnh đó, nguồn thu nhập lớn nhất của Mêhicô, ngoài khoản thu
từ dầu mỏ, lên đến 22 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, chính là khoản tiền được
những người di cư chuyển về cho người thân trong nước. Và đường biên
giới càng nguy hiểm, thì càng có ít người nhập cư trái phép có cơ hội quay
lại quê hương thăm vợ con và gia đình - họ không thể, vì có đến hàng triệu
người như họ.
Số người muốn chuyển sang Mỹ luôn tăng tỷ lệ thuận với quy mô dân
số, tỷ lệ thất nghiệp và sự chênh lệch về mức thu nhập - mức lương ở Mỹ
thường cao hơn ở Mêhicô ít nhất là mười lăm lần, đối với cùng một công
việc lao động sản xuất; cao hơn đến hai mươi lần so với những người làm
việc không liên quan đến ngành sản xuất - các nhà máy trả công khá hơn
một chút - và tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ thu nhập trung bình
ở Mỹ còn cao hơn mức lương ở miền Nam Mêhicô đến ba mươi lần là ít
nhất.
Vậy theo ông những người Cuba rời bỏ tổ quốc cũng l những
người “di cư kinh tế”, giống như những người Mêhicô, Dominica và
Argentina?
Đúng vậy - nếu như ông hỏi tôi một câu hỏi: tại sao họ lại ra đi? Thì
tôi đã chẳng giải thích với ông rằng những cuộc di tản khỏi Cuba cũng
giống hệt như những tản khỏi Cộng hòa Dominica, Mêhicô, Trung và Nam
Mỹ - những nước chẳng hề bị cấm vận, cũng không phải là nước xã hội chủ
nghĩa gì cả, nơi cũng có rất nhiều ô tô và đủ những thứ khác gắn liền với
các xã hội tiêu dùng. Có rất nhiều thứ trong một xã hội tiêu dùng rất phù
hợp với những người theo đuổi giấc mơ về cuộc sống kiểu tư sản, và cũng
chẳng có Đạo luật Điều chỉnh nào để cho phép họ quyền pháp lý chính đáng
để vào Mỹ cho dù họ không có thủ tục cần thiết. Đạo luật Điều chỉnh đó
đóng vai trò như một liều thuốc kích thích cơ bản cho tất cả những ai muốn
vượt biên trái phép (từ Cuba) sang Mỹ.