còn bận tâm tới những vấn đề quan trọng khác: cuộc chiến vùng Vịnh, tranh
thủ lợi dụng khai thác công cuộc cải tổ chính trị và kinh tế ở Liên Xô, tiến
hành những hiệp ước về vũ khí chiến lược - tất cả mọi người đều biết những
nhượng bộ mà phía Mỹ đã chấp nhận với Gorbachev và đặc biệt là
Shevardnadze
[241]
. Hai người này đã đứng ra đàm phán mà hầu như chẳng
hiểu biết gì về vũ khí hoặc chiến lược hay bất kỳ vấn đề nào khác, vì cái mà
họ muốn chỉ là đàm phán chung chung thế thôi, và chính phủ Mỹ đã chiếm
được rất nhiều ưu thế.
Nhưng hiện tại thì bất chấp lệnh cấm vận vẫn được áp dụng từ
năm 1962, Cuba đã có thể mua thực phẩm từ Mỹ?
Đúng thế. Vào tháng 11 năm 2001, sau khi đất nước chúng tôi bị một
cơn bão khủng khiếp quét qua, tôi muốn nói tới con bão Michelle, đại đa số
Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một điều luật về việc loại bỏ thực
phẩm và thiết bị y tế ra khỏi danh mục hàng cấm vận...
[242]
Tức là Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó?
Đa số nghị sĩ Quốc hội Mỹ khi đó, cả Dân chủ và Cộng hòa, đều biểu
quyết thông qua đạo luật cho phép bán thực phẩm và thuốc men, thiết bị y
tế cho Cuba.
Trong những vấn đề khác, ví dụ như việc đi lại tới Cuba, thì mọi đề
xuất đều bị ngăn trở - thậm chí ngay cả việc bàn bạc hoặc tranh luận cũng
không được tiến hành. Bọn mafia Cuba ở Mỹ và những phần tử diều hâu
trong chính quyền Mỹ đã dùng thủ đoạn gì ư? Chúng đề xuất những biện
pháp xen lẫn vào trong các điều luật quan trọng - mà chúng gọi là điều
khoản đi kèm. Ví dụ khi Quốc hội Mỹ đưa ra thảo luận một điều luật quan
trọng nào đó, như ngân sách quốc phòng, ngân sách trợ cấp cho các ngành
nông nghiệp, hoặc thậm chí cả ngân sách hoạt động của chính phủ v.v...
những biện pháp này có tầm quan trọng đến nỗi nếu như một trong các ủy
ban của Quốc hội Mỹ chấp nhận một điều khoản bổ sung nào đó, thì họ sẽ
lồng luôn nó vào điều luật chủ chốt và bất kỳ nỗ lực nào sau đó nhằm chống
lại điều khoản bổ sung này sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi, đơn giản là
những điều khoản bổ sung đó đã được lồng rất tinh vi vào những đạo luật