những gì mà tôi được biết - rất dũng cảm. Aznar ngay lập tức đi thăm tất cả
những người bị thương và người dân thì thường đánh giá cao điều này. Hắn
tỏ ra độ lượng - có nghĩa là đã khai thác hết những giá trị mà vụ ám sát
mang lại nếu ông coi đó là sai lầm, mâu thuẫn, hành động không phù hợp
của phe cánh tả...
Chính vì vậy tôi cho rằng hắn nghĩ hắn có thể tiếp tục khai thác được
vụ khủng bố kinh hoàng đẫm máu xảy ra ở Madrid vào 11 tháng 3 năm
2004 tại ga tầu Atocha. Nhưng ý tưởng đó phản lại hắn và đN của hắn thất
bại trong bầu cử. Jose Luis Rodriguez Zapatero giành chiến thắng và rút
toàn bộ quân lính Tây Ban Nha ra khỏi I-rắc - chúng tôi rất hoan nghênh
hành động đó.
Theo quan điểm của ông có phải phong trào cánh tả ở Tây Ban
Nha bị chia rẽ?
Tôi phải tỏ ra thành thật - tôi không hề là người biện hộ cho những
người cnh tả Tây Ban Nha; chúng tôi có quan hệ với Izquierda Unida (cánh
tả thống nhất), nhưng họ bị chia rẽ. Tôi không đổ lỗi cho Izquierda Unida vì
sự chia rẽ này bởi vì PSOE chính là đảng phản đối mạnh mẽ không khoan
nhượng bất kỳ hình thức liên minh nào với những người cánh tả còn lại.
Aznar và đảng của hắn nghĩ gì mọi người đều biết. Và tất nhiên
chúng tôi không hề thông cảm với hắn, cũng không hề muốn hắn giành
chiến thắng trong bầu cử, bởi vì chúng tôi biết hậu quả sẽ đi đến đâu với
cách hắn nghĩ và quan hệ của hắn với bọn mafia Miami - hắn là người của
mafia; ý tôi muốn nói hắn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bọn chúng, và
bọn người đó đặt hy vọng lớn lao vào những chính sách của Aznar.
Rất nhanh sau khi lên nắm quyền năm 1996, Aznar đã bắt đầu phê
bình Cuba có hệ thống.
Xuất hiện tranh cãi gay gắt trong quốc hội của Madrid về chính sách
của Aznar với Cuba bởi vì hắn bổ nhiệm đại sứ Jose Maria Aznar Coderich
- thường thì phải sau khi chúng tôi đồng ý - và viên đại sứ này bắt đầu
tuyên bố những gì sẽ làm và những gì dự định sẽ không làm ở Cuba, và
chúng tôi rút lại chấp thuận nhận viên đại sứ đó. Chúng tôi nói, “Chúng tôi