Berlusconi cũng là ông chủ của rất nhiều hãng truyền thông, và ông ta
lợi dụng họ, chính vì vậy ông ta mói lên nắm quyền được. Rõ ràng là những
người sở hữu các hãng truyền thông có thể tạo dư luận, áp đặt dư luận -
phương tiện thông tin đại chúng có sức mạnh ghê gớm. Berlusconi sở hữu
tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng ở đó, và nhờ thông tin mà
ông ta đã đến được nơi mình cần đến; trở thành người chủ, người đứng trên
đầu kẻ khác, ông ta có thể tạo ra con người và có thể giết chết họ.
Tiếp tục với Tây Ban Nha và nền chính trị Tây Ban Nha: ông đã rất
khen ngợi nhà vua Tây Ban Nha. Theo quan điểm của ông, có phải ông
ấy đã chọn đúng vị trí của mình, nói chung là như vậy, trong quan hệ với
Cuba?
Thực sự như vậy. Tôi nghĩ ông ấy đúng trong mọi thứ. Thứ nhất, tôi
thích vua Juan Carlos bởi vì ông ấy được giáo dục dưới thời của Franco.
Nhà vua có được những phẩm chất như vậy khi lớn lên chính là nhờ
Franco; hoặc ít nhất thì Franco cũng chính là người tạo ra nền giáo dục mà
nhà vua được thừa hưởng. Juan Carlos được giáo dục trong quân đội, trong
lực lượng hải quân. Franco đã tìm được biện pháp giáo dục, đào tạo rất hiệu
quả một vị vua ở Tây Ban Nha, và vị vua rõ ràng là một con người lịch
thiệp.
Trong quan hệ với cá nhân ông?
Ông ấy là con người lịch thiệp, không chỉ với riêng tôi - bởi vì, không
ai là người đặc biệt hâm mộ ông ấy cả, chả có lý do gì để người ta phải làm
như vậy. Ông ấy được đưa vào vị trí nhà vua và ai cũng biết lý do vì sao,
nhưng ông ấy đã có công lao lớn đáp lại cho Tây Ban Nha khi cuộc đảo
chính xảy ra ở đó.
Cuộc đảo chính vào ngày 23 tháng 2 năm 19
Và âm mưu lật đổ. Nhà vua cùng với một vài nhà lãnh đạo quân sự tài
ba - tôi không muốn kể tên họ ra đây - đã tìm cách lập lại trật tự và dập tắt
vụ đảo chính có thể gây ra những hậu quả đẫm máu. Và ông ấy làm như vậy
sau Hy Lạp, bởi vì trước đó đã có một cuộc đảo chính ở Hy Lạp vào năm
1967, do các tướng lĩnh tiến hành - đó là một thảm hoạ thực sự. Và người ta
không thể dập tắt được nó.