CUBA VÀ CHÂU MỸ LA-TINH
Phó Tổng tư lệnh Marcos - Những cuộc nổi dậy của người dân
bản xứ - Evo Morales - Hugo Chavez và Venezuela - Vụ đảo chính
chống Chavez - Những nhà lãnh đạo quân sự tiến bộ - Kirchner và biểu
tượng của Ác-hen-ti-na - Lula và Brazil
Thưa Tổng Tư lệnh, tôi muốn hỏi ông vài câu hỏi về Phó Tổng tư
lệnh Marcos. Tháng 1 năm 2004 kỷ niệm mười năm vụ nổi dậapatista ở
Chiapas nhân dịp thực thi Hiệp định thuơng mại tự do giữa Mêhicô, Mỹ
và Canada (NAFTA). Tôi muốn biết ý kiến của ông về con người lập dị
đã từng rất nổi tiếng trong phong trào chống toàn cầu hoá [368]. Ông có
biết ông ta và đã từng đọc các bài viết của ông ấy chưa?
Tôi không thể đánh giá ông ấy nhưng tôi đã đọc vài tài liệu viết về
Marcos
[369]
, và những gì ông vừa nói về Marcos rất thú vị; nó giúp tôi
hiểu về nhân cách con người ông ấy và lý do vì sao ông ấy tự trao cho mình
danh hiệu phó tổng tư lệnh... Trước đó, tất cả những ai phát động một cuộc
chiến hoặc một chiến dịch ở châu Mỹ La-tinh đều được coi là một vị tướng.
Kể từ khi Cách mạng Cuba thành công, chúng tôi vẫn có lệ coi các nhà lãnh
đạo là các “tư lệnh”. Đó là cấp hàm mà tôi đã từng có khi chúng tôi trở về
Granma. Vì tôi là người đứng đầu của một đội quân nổi dậy quy mô nhỏ -
chúng tôi không thể dùng từ “tổng chỉ huy các lực lượng du kích” - tôi bắt
đầu được gọi là tổng tư lệnh (Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha: comandante
en jefe). Tư lệnh là cấp hàm khiêm tốn hơn trong quân đội truyền thống, và
nó có một lợi thế là - người ta có thể thêm vào đó từ jefe (trong tiếng Anh là
in chief - tổng), và chúng tôi đã làm như vậy.
Kể từ thời gian đó không còn phong trào cách mạng nào sử dụng cấp
hàm tướng. Tuy nhiên, Marcos tự coi mình là “phó tư lệnh”. Tôi không hiểu
rõ ý nghĩa đó lắm, tôi nghĩ đó cũng là cách thể hiện sự khiêm tốn.