gây sát thương. Chúng tôi có khoảng vài chục khẩu như vậy. Tất cả đều còn
nguyên vẹn, không bị cưa nòng.
Các ông không hề có khẩu nào bị cưa nòng sao?
Thông thường thì trong lịch sử của những phong trào chính trị, và
ngay cả ở Cuba, một khẩu súng săn cua nòng vẫn luôn là thứ vũ khí được
ưa thích nhất. Nhưng chúng tôi không cần tới một khẩu súng săn cưa nòng
làm gì. Vài khẩu là những loại bắn phát một, chuyên dùng để săn thú lớn,
nhưng chỉ có rất ít thôi.
Chúng tôi còn có những khẩu súng trường cỡ 22. Loại súng trường cỡ
22 là một vũ khí tốt trong những điều kiện nhất định. Nhưng trong những
điều kiện khác thì súng trường cỡ 22 cũng vô tác dụng, ví dụ như khi đối
đầu với một khẩu .30-06. ở khoảng cách ngoài 100m.
Chúng sẽ không còn hiệu quả.
Nếu như mục tiêu ở xa như vậy thì chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.
Súng săn lại càng không ăn thua trong trường hợp này.
Vì tầm bắn không đủ?
Khi giao tranh ở cự li xa hơn một chút, ta có thể sử dụng một khẩu
súng trường .22, nhưng để tấn công trại lính, vũ khí lý tưởng sẽ là một khẩu
súng săn. Và loại tiểu liên cỡ nòng .45, một loại vũ khí tự động, nhưng
chúng tôi chỉ có vài khẩu như vậy thôi, hình như hai khẩu thì phải. Loại
súng trường bán tự động .22 có tầm bắn khá tốt, và có thể sử dụng đạn kim
loại. Chúng tôi cố gắng chọn mua loại ít nhiều sẽ phát huy hiệu quả nhất
cho mình, và đành cố vừa lòng với những gì mình có.
Vậy các ông kiếm vũ khí ở đâu ra?
Chúng tôi mua những khẩu súng săn cỡ 12 bán tự động trong một cửa
hàng bán súng. Bầu không khí ở Cuba trở nên rất lặng lẽ sau cuộc đảo chính
của Batista; những kẻ lãnh đạo cuộc đảo chính cảm thấy quá an toàn và yên
tâm đến nỗi bạn có thể mua vũ khí ở bất kỳ cửa hàng bán súng nào phụ
trách việc tổ chức mua hầu như toàn bộ số vũ khí cho cả đoàn, lần lượt từng
khẩu một, và tất nhiên là cả việc kiếm tiền mua súng. Nhiều khi chúng tôi
phải giả dạng làm dân tư sản chịu chơi, những tay thợ săn lắm tiền, nói
chung hồi đó chúng tôi đã rất ma mãnh và khôn ngoan khi tiếp xúc với