Họ khộng phải họ hàng máu mủ gì cả, mà chỉ là bạn bè bình thường. Yeye
đến từ vùng Trung tâm của hòn đảo, thuộc tỉnh Las Villas, cô ấy cùng anh
trai mình sống ở Havana vì anh ấy là người quản lý sổ sách cho một trong
những doanh nghiệp ở đó, chuyên về kinh doanh ô tô. Lương của anh ấy ít
nhất cũng phải là 300 pê xô, khoảng đó. Montané cũng có một công việc
kha khá.
Còn cái trang trại nhỏ kia, có đủ chỗ ngủ cho 120 nguời không?
Không, lấy đâu ra, chúng tôi toàn bộ ở đó thôi, nhưng không có thời
gian mà ngủ nữa.
Vậy trước đó họ ngủ ở đâu?
Khi xuống đến Santiago, họ tới luôn những nhà trọ rải rác trong thành
phố được thuê từ trước. Tất cả những khâu bảo đảm này đều đã được Abel
lo liệu. Có một số nhà trọ, mà mỗi người tới ngủ trong nhà trọ được phân
công cho nhóm của mình. Thời điểm được bố trí trùng với lễ hội hóa trang
với rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về, khiến cho công việc ngụy trang
của chúng tôi cũng dễ dàng hơn.
Họ tới nơi, nghỉ ngơi một lát. Rồi đến khi trời tối họ bắt đầu tập trung
về Siboney, trong khoảng mười hay mười một giờ đêm gì đó. Vì cuộc tấn
công sẽ được tiến hành vào năm giờ sáng hôm sau, nên chẳng có lý do gì để
giữ họ ở lại đó qua đêm cho lích kích. Tất cả chỉ tập trung ở trang trại để
nghe phổ biến mệnh lệnh.
Vậy là khi ông tới trang trại ở Siboney thì chi tiết của cuộc tấn công
mới được tiết lộ cho các đồng chí khác. Còn trước đó họ chưa biết gì về
mục tiêu?
Họ đều được chuẩn bị về mặt tinh thần - như tôi đã nói, chúng tôi đã
huy động họ vài lần rồi, như kiểu diễn tập, để tập bắn với súng trường .22
hoặc các tình huống giả định khác.
Họ có biết là họ sẽ tấn công trại lính Moncada không?
Không. Họ tới trang trại mói biết mục tiêu tấn công là gì, vì khi huấn
luyện họ hoàn toàn chưa biết gì, chỉ biết là mình được huy động thôi. Vài
lần trước họ đều đã được huy động cho những tình huống giả định khác
nhau.