cách mạng đó cũng có một niềm tin sắt đá - và đây là chuyện cũng đã xảy
ra ở nhièu quá trình khác - rằng cuộc đấu tranh đê hèn của chúng cuối cùng
cũng sẽ giành chiến thắng vì lý do này khác; và trong trường hợp đặc biệt
này là bởi vì chúng đang đấu tranh cùng hàng ngũ với Mỹ, do đó tất cả
những gì bọn tay chân này quan tâm đến chỉ là chăm chăm ghi điểm với
quan thầy của mình, kiểu như trải qua một vài nhà tù, hoặc tham gia một số
hoạt động khủng bố mà chúng gọi là “Chiến tranh du kích”, một cuộc chiến
mà thật ra chúng khòng bao giờ dám thò mặt ra nếu phải chiến đấu thực sự.
Ở chúng chẳng bao giờ có cái đáng gọi là tinh thần chiến đấu; tất cả chỉ để
nhằm bảo đảm rằng thái độ bợ đỡ Mỹ của chúng được công nhận mà thôi.
Chung quy là chúng kỳ vọng nước Mỹ sẽ trực tiếp nhúng tay vào và
lật độ Cách mạng Cuba.