trong tay rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi không được phép thực hiện
một cuộc cải cách ruộng đất, cũng như điều đó đã từng bị cấm đoán ở
Guatemala khi Tổng thống Arbenz tìm cách thực hiện cải cách ruộng đất
năm 1954.
Và khi đó Tổng thống Kennedy, dù có rất nhiều băn khoăn, do dự và
ngần ngại, cũng buộc phải đưa kế hoạch của Eisenhower và Nixon vào thực
hiện - ông ta tin rằng kế hoạch do CIA và Lầu Năm góc xây dựng sẽ có
được sự ủng hộ của người dân Cuba, rằng quần chúng nhân dân sẽ đổ ra
đường chào đón những kẻ xâm lược và lực lượng dân quân, tự vệ sẽ không
làm gì để phản kháng, thậm chí họ sẽ nổi dậy chống lại Chính phủ Cách
mạng. Có lẽ họ đã tin tưởng vào chính những luận điệu tuyên truyền giả dối
của mình. Và điều chắc chắn là họ đã đánh giá quá thấp nhân dân Cuba
cũng như những người cách mạng Cuba
[193]
Kennedy đã dao động, nhưng cuối cùng, trước những khó khăn mà
lực lượng xâm lược đổ bộ lên bãi biển Playa Girón đang phải đối mặt, ông
ta đã quyết định huy động sự yểm hộ của không quân, nhưng đến khi họ
chuẩn bị xong việc triển khai không quân thì đã chẳng còn tên lính đánh
thuê nào mà yểm trợ nữa. Chí trong vòng chưa đến bảy mươi hai giờ, cuộc
Tổng phản công áp đảo của Quân đội Nổi dậy và lực lượng Dân quân Cách
mạng đã quét sạch hoàn toàn đội quân viễn chinh đó. Một thất bại nặng nề
cho Đế quốc Mỹ. Và cũng là một nỗi nhục nhã nặng nề.
Kennedy đã phản ứng như thế nào trước sự nhục nhã đó?
Vâng, một mặt ông ta áp đặt lệnh bao vây kinh tế và hậu thuẫn cho
những cuộc tấn công cướp biển cũng như chiến tranh bẩn thỉu. Tuy nhiên,
mặc khác, ông ta cũng phản ứng rất thông minh, bằng cách phát triển một
Cương lĩnh chính trị nhắm vào việc cải cách xã hội và hỗ trợ kinh tế cho
châu Mỹ latinh.
Sau thất bại tại Playa Girón, Kennedy đã khởi xướng thành lập “Liên
minh vì Tiến bộ”, cùng với Quân đoàn Hòa bình, một chiến lược rất quỷ
quyệt nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng của Cách mạng Cuba, ông ta đề xuất kế
hoạch bơm khoảng 20 tỷ USD vào khu vực này trong vòng một thập kỷ, và