Sự có mặt của Cuba tại châu Phi được biết đến nhiều nhất qua
cuộc chiến tranh Angola, ông có nhớ là mọi chuyện đã bắt đầu như thế
nào không?
Có chứ, tôi nhớ rất rõ là khác. Sau cái gọi là “Cách mạng hoa cẩm
chướng” tại Lisbon, tháng 4 năm 1974, đế chế thực dân cũ của Bố Đào Nha
bắt đầu tan rã. Đất nước này đã bị suy yếu dần dưới sự lãnh đạo kéo dài của
một chính phủ theo đường lối cực kỳ phản động, phát xít và có xu hướng
thân Mỹ. Những yếu kém về kinh tế cộng với các thiệt hại do các cuộc
chiến tranh giành độc lập gây ra đã khiến đế chế thực dân cũ của Bồ Đào
Nha lung lay và sụp đổ.
Lúc trước tôi có đề cập là năm 1975, sau khi chính phủ thực dân sụp
đổ, hầu hết trong số các thuộc địa tại châu Phi của Bồ Đào Nha - như
Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tomé và Mozambique - đã giành lại được
độc lập hoàn toàn nhanh chóng nhận được sự công nhận từ chính phủ tiến
bộ đang nắm quyền khi đó tại Lisbon.
Nhưng trong trường hợp của Angola, khi đó là thuộc địa lớn nhất và
giàu có nhất của Bồ Đào Nha tại châu Phi, tình hình lại khác hoàn toàn.
Chính phủ Mỹ đã tiến hành một kế hoạch tối mật - mới đây thì kế hoạch
này đã được công bố, còn trước đó thì lúc nào Washington cũng khăng
khăng rằng mình “hoàn toàn không liên quan” tới những gì đã xảy ra -
nhằm đàn áp những lợi ích hoàn toàn chính đáng của nhân dân Angola và
dựng lên một chính phủ bù nhìn. Điểm mấu chốt trong kế hoạch này là
chính phủ MỹNam Phi trong việc huấn luyện và cung cấp vũ khí cho một số
tổ chức nhất định do chế độ thực dân Bồ Đào Nha dựng lên để chống phá
nền độc lập của Angola và biến nó hầu như trở thành một mô hình nhà nước
công quản dành cho Mobutu, nhà độc tài tham nhũng của Zaire tức là Công
gô thuộc Bỉ trước kia, tha hồ đục khoét. Tay Mobutu này quả thật là tên kẻ
cắp ghê gớm nhất trong lịch sử - không ai biết số tiền 40 tỷ đô la mà hắn đã
đánh cắp hiện đang được giấu ở đâu, liệu có thể ở trong những ngân hàng
nào, hoặc chính phủ nào đã giúp hắn kiếm được hàng chục tỷ đô la như vậy
từ một đất nước hầu như đã bị bòn rút kiệt quệ - không uranium, không
đồng, không còn nguồn tài nguyên nào đáng kể - bởi vì nó từng là nước