CUBA VÀ TÂY BAN NHA
Felipe Gonzalez - Jose Maria Aznar - Những người theo chủ
nghĩa xã hội ở Tây Ban Nha và Cách mạng Cuba - Phong trào cánh tả
Tây Ban Nhaự sụp đổ của Felipe Gonzalez - Franco và Aznar -
Vua Juan Carlos I - Hoàng tử Felipe của Tây Ban Nha - Manuel Fraga
Sau vụ bắt giữ bọn nổi loạn tháng 3 năm 2003, Felipe Gonzalez,
cựu thủ tướng Tây Ban Nha [325] đã đưa ra những tuyên bô rất khắt khe
với ông.
Đó là hành động ngu xuẩn, ông ta đã phát điên lên khi tôi phát biểu về
việc thi hành án tử hình vượt khuôn khổ pháp lý đối với những người thuộc
phong trào ETA xứ Basque ở Tây Ban Nha. Tôi đã nói, dưới sự uỷ quyền
của người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha, Felipe Gonzalez, hàng chục
thành viên của phong trào ETA bị thi hành án tử hình vượt quá khuôn khổ
pháp luật mà không hề có người nào trong số họ lên tiếng phản đối hay lập
hồ sơ phản bác Uỷ ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tôi còn nói rằng,
một người đứng đầu chính phủ khác, Jose Maria Aznar, vào thời điểm cuộc
chiến Kosovo đang căng thẳng, đã khuyên tổng thống Mỹ nên tăng cường
việc đánh bom và tấn công các mục tiêu dân sự, đặc biệt là các đài truyền
hình, hành động này đã gây ra cái chết của hàng trăm người dân vô tội và
gây đau thương cho hàng triệu người. Tất cả những gì báo chí nói chỉ là,
“Castro tấn công Felipe Gonzalez”. Họ không hề nhắc gì đến những lời
bình luận, nhận xét của tôi.
Và tôi đã nói rất rõ ràng: Chính phủ của Felipe Gonzalez đã bị lôi kéo
thực hiện những bản án tử hình đó. Và Felipe Gonzalez, với tư cách là nhà
lãnh đạo, là người đứng đầu đất nước, phải biết điều đó. Điều đó không có
nghĩa là cậu ta không biết gì, không ai hiểu như vậy cả - cho dù một người
có hiểu biết ít nhất về hoạt động của một chính phủ cũng sẽ nhận ra hành
động như vậy không thể thực hiện được nếu không có sự đồng loã của