và là lãnh đạo của nhóm đối lập Cambio Cubano, Eloy Gutierrez, tham gia).
.
10 tháng 6 năm 2004: Chính quyền Cuba thả 5 tên nổi loạn, trong đó
có Miguel Valdes, một trong 75 tên nổi loạn từng bị buộc tội vào tháng 4
năm 2003.
năm 2004: Trong một bài diễn văn trước hon 1 triệu người, Fidel
Castro đọc “lá thư thứ hai gửi George Bush” và nói rằng, những biện pháp
trừng phạt mới của Mỹ có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng di cư
nghiêm trọng khác hoặc thậm chí là một cuộc chiến.
23 tháng 6 năm 2004: Chính phủ Cuba thả thêm 2 tên nổi loạn.
Manuel Vasquez Portal và Roberto de Miranda, hai tên thuộc nhóm nổi loạn
75 tên bị buộc tội tháng 4 năm 2003.
Tháng 7 năm 2004: Những biện pháp mà chính phủ Mỹ thông qua
vào tháng 2 nhằm “rút tấm thảm ra khỏi chân người Cuba” có hiệu lực: các
chuyến thăm đến hòn đảo này của những người Cuba lưu vong giới hạn còn
14 ngày trong vòng 3 năm và chỉ được về thăm những người trong gia đình;
khoản tiền 3.000 USD mà mỗi người được mang theo mình giảm xuống còn
300; chi phí hàng ngày giảm từ 164 USD xuống còn 50 USD; hành lý,
trước kia không hạn chế trọng lượng thì nay giới hạn còn 27 kg; tiền gửi về
nước giới hạn xuống còn 1.200 USD và chỉ được gửi về cho các thành viên
trong gia đình. Ước tính cho thấy USD chảy từ Mỹ vào Cuba do giúp đỡ và
hoạt động đi lại của khoảng 1,3 triệu người Cuba sống ở Mỹ hoặc công dân
Mỹ, là 1,2 tỷ USD mỗi năm.
17 tháng 7 năm 2004: Tổng thống Bush, trong một bài phát biểu
thách thức ở Florida, buộc tội Fidel Castro đã biến Cuba thành “ổ chứa lớn
về du lịch tình dục”.
22 tháng 7 năm 2004: Chính quyền Cuba thả kẻ nổi loạn Martha
Beatriz Roque, người phụ nữ duy nhất, trong nhóm 75 người hoạt động bị
cầm tù vào tháng 4 năm 2003.
26 tháng 7 năm 2004: ở Santa Clara, Cuba, trong buổi lễ kỷ niệm lần
thứ 51 vụ tấn công trại lính Moncada, để đáp lại lời buộc tội của Tổng
thống Bush cho rằng Cuba khuyến khích du lịch tình dục, Fidel Castro cho