người và cho tôi linh cảm được ý của người, ngỏ hầu tìm được phương-
châm hành động, Thế nhân thực là nhỏ bé. Vị vương anh dũng kia, đã làm
rung động cõi Âu-châu dưới gót ngựa của mình, mà một sáng đã thấy đang
sống số phận kẻ tù đồ trên hoang đảo. Đó là ý muốn của Trời. Ta hãy lấy đó
làm gương sáng, mà đừng bỏ thái độ nhún nhường tự hạ ».
Tối hôm đó, theo lời một người thân cận, Thánh Cam-Địa rất tỉnh táo
và vui vẻ. Thánh nằm trên tấm ghế ngựa kê trên sân thượng, lúc ấy sáng
loáng ánh trăng. Chung quanh quây quần bạn bè thân tín. Họ cúi đầu lâm
râm cầu nguyện. Rồi từng người một, im lặng lui ra để Thánh nằm một
mình, y nguyện tại chỗ.
Ngày thứ 21, và là ngày cuối cùng của thời gian tuyệt thực :
« Gần 4 giờ sáng, chúng tôi được đánh thức dậy để cầu kinh – vẫn lời
người thân tín – trăng đã lặn, và trời tối sầm. Gió rét căm căm. Thánh nằm
một mình trong tấm chiên ấm áp. Tôi hỏi người có được an giấc chăng ? »
Thánh trả lời : « An lắm ». Chúng tôi sung sướng thấy tiếng Thánh đã
mạnh mẽ chứ không yếu ớt như sáng qua. Buổi cầu kinh sáng hôm đó vô
cùng cảm động. Lúc cuộc tuyệt thực chấm dứt, nghĩa là đúng 12 giờ trưa,
Thánh gọi chúng tôi lại quanh giường. Người bảo :
« Ta muốn bạn Iman (một người Hồi) đọc cho ta nghe một đoạn kinh
Coran. Rồi bạn Andrews hát cho ta nghe một bản Thánh Ca, bản mà ta vẫn
thường ưa thích. Sau rốt, Vinoba sẽ đọc kinh Oupanichads và bạn
Balkrichna hát bản Vaichnava… »
Đúng ngọ thì trước mặt đông đủ các lãnh tụ chính trị Ấn và Hồi, cùng
mọi người trong nhà, từ các vị thầy thuốc cho đến các gia nhân, Thánh Cam-
Địa cất giọng khuyên nhủ mọi người. Tiếng người yếu quá đến nỗi chỉ ai
quỳ sát bên giường mới nghe thoảng được đôi lời. Thánh muốn rằng mọi
người hãy hy sinh hết thảy cho lý tưởng nhân đạo, dù phải dâng cả tính
mạng cũng chẳng nề hà. Các lãnh tụ Hồi cảm động nhắc lại những lời họ đã
hứa cùng Người. Rồi ai nấy đều hát khúc Thánh ca xưng tụng tình nhân loại.
Cuối cùng thì bác sĩ Ansari đem lại một tách nước cam tươi. Khi Thánh