« Muốn làm trọn các nhiệm vụ người dân trông cậy ở họ, các ngành
hành chính phải do những người tài năng học thức đảm đương. Không có
thể có sự nâng đỡ riêng tây, hay sự mặc cả phân chia trong việc tuyển bổ
công chức. Nếu chúng ta cần 5 kỹ sư lành nghề, chúng ta không thể lấy ở
mỗi phái một người, để làm vừa lòng toàn thể. Chúng ta có thể lấy cả 5
người Hồi, nếu trong số người Ấn và người Parsi không có ai tài giỏi ».
Ngoài ra, ở cái xứ mà ánh nắng thiêu đốt kích thích mọi tâm trí đến cực
điểm, nhất là những thành phố lớn như Bombay, Calcutta mà hàng triệu
người chen chúc trong mọi kẽ ngách, chỉ bé cũng đủ xé ra to. Xem những vụ
biến động luôn luôn xảy ra trong mấy năm vừa đây, thì ta rõ ảnh hưởng của
khí hậu cùng với lòng bực dọc do sự sinh sống khó khăn đã biến mỗi đô-thị
Ấn thành một chảo dầu sôi.
Đã quyết định tìm đủ mọi phương sách để giải quyết tình trạng bất hòa
giữa hai dân tộc Ấn và Hồi, ông liền nhịn ăn luôn 21 hôm.
Ông biết rằng nhịn như thế không khác gì tự vẫn. Vì năm nay ông đã
55 tuổi rồi. Ông vừa khỏi vết mổ trong người. Và mấy chục năm trời làm
việc không tiếc sức, nay dấu hiệu mệt mỏi đã in trên nét mặt khổ hạnh của
ông. Và tinh thần ông cũng chẳng được yên vui.
Tháng 6 vừa qua, khi đa số đảng viên nghiêng về thuyết tích cực hành
động, mà gác bỏ những lời ôn hòa ông khuyên nhủ, ông đã mủi lòng khóc
ngay tại hội-nghị trước mặt họ. Những vụ đổ máu liên tiếp giữa người Ấn và
người Hồi càng làm ông thêm buồn phiền. Ông biết rằng lần này tuyệt thực,
ông không còn hơi sức đâu chống với Thần Chết được nữa. Và mặc dầu ông
không muốn chết – chết làm sao được khi ông còn bỏ dở bao nhiêu việc phải
làm – ông cũng phải cực lòng nhìn nhận rằng bổn phận của ông là phải hy-
sinh hết thẩy cho nhân loại mà ông yêu quý.
Bởi vậy, ngày 18 tháng 9 năm 1924, ông nhất quyết nhịn ăn đủ 21 ngày
để hòa giải người Ấn và người Hồi.
Vốn tính thực-tế, ông dàn cảnh thực là khéo léo. Ông nhịn ăn ngay tại
nhà một đồng chí người Hồi là Mohammed Ali, em ruột lãnh tụ Chaoukat