nguyên nhân mâu thuẫn lớn nhất là việc giết bò và vấn đề âm nhạc. Ông
viết :
« Vẫn biết bò là một loài vật mà tôn giáo bắt buộc chúng ta (người Ấn)
phải tôn thờ. song tôi thiết nghĩ can chi chỉ một việc người Hồi giết thịt một
con bò cũng làm chúng ta điên cuồng sôi nổi ? Các bạn chẳng hàng ngày
thấy người Anh giết bò ăn thịt đó sao ? Và sao các bạn không phản kháng ?
Như thế đủ hiểu lấy điều giết thịt một loài mục súc làm điều thù ghét dân
Hồi, thì thực các bạn đã ngã vào sự phi lý. Vả chăng, bạn thấy ở các vùng
quê ta, hàng đàn bò thả rông, không người chăm nom, trông thực thảm
thương ? Bạn sùng kính chúng mà lại để chúng đói đến thế ư ? Rồi bạn lại
đem bán cho người Anh giết thịt, thì có khác chi bạn sát sinh chúng bởi
chính tay mình ? »
Còn về vấn đề rước sách thì ông lấy làm công phẫn về nỗi người Ấn cứ
nhè buổi trưa, trong lúc người Hồi làm lễ cầu nguyện Thánh Allah ở đền, là
cố ý rước qua, đàn sáo chiêng trống inh ỏi, gây sự ngăn trở cho những người
đang thành niệm.
Nhưng có điều ông quên, hay không muốn nói đến là những nguyên do
kinh tế của vấn đề. Bấy giờ, cùng với sự trỗi dậy của mấy chục triệu người
Hồi ở Thổ, dưới sự thúc đẩy của tướng Mustapha Kemal, khắp miền Nam-
Á, một phong trào Hồi-giáo đang bành trướng, mục đích từ bỏ cuộc đời du
mục trên các bãi sa-mạc héo hon, tìm lối len chân vào các tỉnh thành để làm
ăn buôn bán, hay kiếm một chức vụ trong các công sở địa phương.
Chúng ta đừng nên quên rằng ở một xứ kinh tế phôi thai như Ấn,
những chức vụ công được coi như những địa vị đem lại quyền thế cùng bảo
đảm tương lai cho người giữ chức. Lẽ dĩ nhiên người Ấn không ưa gì sự
cạnh tranh chớm nở của người Hồi. Lại thêm, và đó là sự thực. họ có một
trình độ học thức cao hơn người Hồi, nên thường được ưu thế trong việc
tuyển chọn người vào công sở.
Chính Cam-Địa cũng công nhận rằng người Ấn phải được coi trọng
hơn người Hồi trong phạm vi này. Ông nói :