làm hai bên kết, song phong-trào ấy đã tận chung bởi tay Mustapha Kemal
Pacha đã bãi bỏ quốc-vương để làm người chủ mới của nước Thổ-nhĩ-kỳ.
Kemal là một chính khách rất khôn ngoan. Ông phát động phong-trào duy-
tân, để đế-quốc Thổ-nhĩ-kỳ thành một nước cộng-hòa tân-tiến theo kiểu mẫu
các nước Tây-phương. Quốc-vương Thổ đã mất ngôi, thì phong trào cũng có
ngôi-báu Thổ-nhĩ-kỳ cũng mất lý do tồn-tại. Và khi phong-trào đó thở hơi
cuối cùng, thì sự liên kết giữa người Ấn và người Hồi cũng suy yếu dần, và
không bao lâu thì sự tranh chấp cổ truyền giữa hai tôn-giáo lại bắt đầu xuất
hiện.
Một mặt khác, phong-trào bất hợp-tác cũng tàn lực mất rồi. Một nhóm
luật-sư đã công nhiên mở cửa văn phòng của họ. Có kẻ lại tiếc là bị thiệt hại
quá nhiều trong thời kỳ tự ý bỏ khách, về quê. Hàng trăm học sinh nam nữ
ngày ngày trở lại xin tái nhập học đường. Ngay chính các đảng viên Đảng
Quốc-hội, những người chủ xướng phong-trào, cũng tỏ vẻ muốn trở lại
những ghế đại-biểu của của họ ở các hội đồng hành chính hay lập pháp, để
có thể phá rối một cách công nhiên những đề án của chính-phủ đưa ra bàn
cãi.
Bởi thế, cuối năm 1922, Das và Metilal Nehru khởi xướng một phong-
trào chính-trị mới khác phong trào bất hợp-tác ở chỗ đòi hỏi chính-phủ Anh
phải ban hành ngay nền tự-trị ở Ấn. Bị đặt trước sự đã rồi, Cam-Địa phải
thỏa-thuận cùng với các lãnh-tụ nói trên về sự dung hòa các quan-điểm
hành-động và bất-động. Ông không muốn trong hàng ngũ Đảng Quốc-hội có
sự chia rẽ giữa những người bênh vực những quan-điểm khác nhau.
Nhưng Cam-Địa vẫn tin tưởng ở phong-trào bất hợp-tác. Trong báo
Young India, ông vẫn khuyên dân chúng tẩy chay các trường học, các tòa án,
các công sở, cùng các sự khen thưởng của người Anh. Song đồ đệ ông
không còn hăng hái như xưa. Xa ông, chí khí họ đã nhụt. Mọi sự hy-sinh trở
nên đau khổ. Trái lại, đường lối của phái Tự-trị do Matilal Nehru và C. R.
Das cầm đầu có vẻ quyến rũ hơn nhiều. Họ được tự do tranh cử vào các hội-
đồng. Họ được công nhiên bàn cãi và chỉ trích các đề án Chính-phủ đưa ra.