CHƯƠNG 17 : BỆNH NÃO VÀ TUYỆT THỰC
ĐÊM hôm 12 tháng giêng năm 1924, Thánh Cam-Địa được chở từ nhà
ngục Yeravda đến nhà thương Sasseon của thành phố Paona. Các thầy thuốc
xem thấy ông mắc bệnh đau ruột thừa, và cần phải mổ ngay thì mới sống
được.
Người ta chỉ còn nhờ các nhà giải-phẫu Ấn ở Bombay đến mổ cho ông.
vì nhà đương cuộc Anh tỵ hiềm, không muốn để cho Anh mổ, e xẩy việc thì
gây sự nghi ngờ trong trí óc quần chúng Ấn. Song vì bệnh cấp quá nên viên
thầy thuốc Anh là Đại-tá Maddock nhận trách nhiệm mổ lấy cho ông vậy.
Trong khi đang mổ, thì trời nổi cơn giông bão, các đèn đều tắt. Còn
chiếc đèn bấm, thì dùng một lúc lại hết điện. Về sau, phải nhờ đến ánh sáng
một cây đèn bão, thầy thuốc mới làm xong được nhiệm vụ.
Cuộc cấp cứu đã có kết quả hoàn-toàn mỹ-mãn, và Cam-Địa nhiệt-
thành cảm tạ viên thầy thuốc Anh đã cứu sống ông. Song vì ông yếu quá,
nên vết mổ thành nhọt, mãi mới hàn khỏi, nên Chính-phủ Anh quyết-định
tha ông, để khỏi mang trách nhiệm làm chết ông trong nhà giam.
Được trả trự do, Cam-Địa liền chọn một nơi bờ biển mát mẻ quang-
đãng gần Bombay để làm nơi tĩnh dưỡng. Ở đây, ông vui chơi đàm-đạo cùng
các đồng chí và các đồ-đệ quây quần tụ họp quanh ông. Từ xưa, ông vẫn
thích nghề làm thuốc. Nay đang dưỡng bệnh, lại gặp lúc rỗi rãi, ông bèn
đứng ra làm thầy lang chữa bệnh cho các đệ-tử ốm-yếu. Ông bắt họ đắp
nước lạnh dán cao, và ăn những món kiêng khem kỳ cục. Những người ốm,
và cả ông nữa, đều thấy sức lực trở lại dần dần, có lẽ không phải vì thuốc,
mà là vì được ở nơi thoáng khí, tinh-thần sảng khoái bởi sự nói cười vui vẻ.
Ông lại dần dà trở về con đường tranh-đấu. Các lãnh-tụ Đảng Quốc-hội
như C. R. Das và Matilal Nehru thường đến Yenhere luôn để thảo-luận với
ông về tình hình trong thời gian 22 tháng ông vắng mặt. Bấy giờ tình thân
mật giữa người Ấn và người Hồi, mà Cam-Địa đặt tất cả hy-vọng tương-lai,
nay đã trở nên tình thù ghét. Trước kia, phong-trào nâng đỡ ngôi Thổ-nhĩ-kỳ