Cam-Địa không tới dự những buổi lể của ngày Độc-lập. Ông buồn vì
thấy 32 năm tranh đấu không đưa tới kết quả mong muốn là làm cho loài
người yêu nhau như anh em ruột thịt một nhà. Mới hay còn là người cùng
một nòi giống, cùng một màu da, mà còn tranh dành, ghen ghét lẫn nhau
như thế, huống hồ là nếu họ sống sau những biên thùy xa lạ.
Bởi vậy, nền Độc-lập mà người Anh long trọng phô trương đây chỉ là
cái xác không hồn. Một hình thức, không hơn không kém. Nơi nào mà
người Anh ngự tọa ngày trước, thì nay họ đi, người Ấn ngồi vào. Lá cờ ba
sắc phấp phới bay trên nơi phủ Phó vương thay cho lá cờ Đế Quốc Hồng
Mao. Còn nếu khơi sâu tình trạng đó thì sẽ thấy gì ? Nơi đây đáng lẽ phải
thay linh hồn Tổ Quốc thì người ta chỉ đọc được những lý tưởng tôn giáo
phân lý. Nơi đây, đáng lẽ là tình nhân loại thiết tha, thì người ta chỉ nhất
được mầm chia rẽ. Và chính giữa lúc các chính khách Ấn Hồi chúc tụng lẫn
nhau, và cùng nhau tỏ tình thân thiện, thì khắp các nơi trong nước, đồng bào
họ nổi loạn giết hại lẫn nhau không một niềm thương xót.
Bởi thế, ngày 15 tháng 8 ấy, Cam-Địa không ở Tân Đề Ly dự tuyên
ngôn Độc lập mà vẫn ở lỳ tại Calcutta để chống nhau với loạn. Ông nhịn ăn
và cầu kinh suốt ngày. Ông không nói một lời nào với quốc dân trong dịp
này. Chính phủ mời ông về kinh dự lễ, ông cũng khước từ. Giữa sự vui
mừng của toàn thể, lòng ông giá lạnh như băng. Tổ Quốc yêu dấu đã đoạt lại
tự do, nhưng sao không những không vui, ông còn thấy trong lòng thấm
đượm một nỗi buồn nản xót xa. Đó là vì tới buổi chiều tà của cõi đời rồi, mà
ông vẫn không đạt được điều ước nguyện.
Những tư tưởng bác ái mà suốt 30 năm nay, ông gieo rắc trong lòng
những kẻ mến yêu cảm phục ông ; nay không những đã chẳng trở hoa mang
trái, mà còn biến thể ra những linh khiến thấp hèn.
Những nỗi buồn đó chỉ thoáng qua. Cái thế giới lý tưởng ông hì hục
xây dựng từ 30 năm nay đã đổ vỡ, thì phần sự của ông là phải cúi khom tấm
lưng già cả, thu nhặt từng mảnh rơi vương vãi, để rồi lại kiên nhẫn mà hàn
gắn lại lành lặn như xưa.