Vì thế ông mới tìm đến ở nhà Hồi Giáo này, một túp lều mà đất chưa
thấm hết máu đỏ chan hòa, và không khí còn khét nặc mùi cháy dở. Gia đình
người Hồi ở trong đó cảm mến ông. Ông ăn chung với họ, và cùng họ cầu
kinh. « Ở đây, có một tình thương yêu thành thực ». Ông viết thế. Niềm vui
ông tìm thấy bên cạnh đám người cùng khổ này, còn thấm thía gấp mấy lần
cuộc lễ mừng buổi bình minh của dân tộc, tại Tân Đề Ly.
Những kẻ bị thảm họa tương tàn làm cho gia đình tan nát, ngày ngày
đến với ông, và ông dịu dàng an ủi họ. Ông tự thấy cõi lòng dịu lại bởi phận
sự mới ông vừa tìm thấy : đó là bắt đầu làm lại cái công việc ông đã làm từ
30 năm nay, là làm dịu bớt số phận của những kẻ khốn cùng, truyền bá lòng
nhân, và làm cho mọi người yêu thương đồng loại của mình như anh em ruột
thịt một nhà.