Có một buổi chiều kia, Cam-Địa tìm đến nhà ngục trung ương ở Đề-Ly
và chủ-tọa một cuộc Cứu-tế cho ba ngàn phạm nhân.
Thánh nói với bọn phạm nhân rằng : « Chính tôi cùng là một phạm
nhân đây, nhưng tôi được tạm tha ».
Rồi Thánh tiếp : « Đáng lý ra thì các nhà tù ở Ấn-Độ phải giống những
nhà gì ? Tất cả phạm nhân đều phải được coi như những người bệnh, săn
sóc chăm nom tử tế ».
Đoạn Thánh kết luận mong muốn được thấy tất cả phạm nhân. Bất luận
Ấn, Hồi hay Sikhs đều sống thuận hòa với nhau như là anh em một nhà.
Hàng ngày, Thánh Cam-Địa đi đến thăm những người tản cư. Họ kể
cho Thánh nghe những hành động dã man mà đứt ruột. Có một người đàn
ông cầm chân một đứa trẻ quay lông lốc rồi đập đầu nó vào tường. Hai
người khác dơ hai chân một đứa trẻ lên rồi xé đôi người đứa bé ra. Có một
đám đông người Hồi tấn công một làng nọ ; dân làng chống cự khá lâu, họ
xin hàng ; đàn bà, con gái run như cầy sấy đứng nếp vào nhau bên bờ một
cái giếng sâu. Bọn người Hồi vùng ra bắt họ, một người đàn bà nhẩy xuống
giếng ; một người khác cũng nhẩy theo ; trong bốn phút đồng hồ có bẩy
mươi ba người đàn bà con gái cùng nhẩy tùm xuống giếng.
Sợ bị khủng bố, những người Hồi sống trong Liên Bang Ấn-Độ phải
trốn tránh vào trong vùng Pakistan. Cũng sợ bị khủng bố, những người Ấn
và người miền Pakistan trốn tránh vào từng vùng Liên Bang Ấn. Đâu đâu
cũng sôi lên một không khí căm hờn, giết chóc. Có hàng triệu dân chúng tản
cư. Giữa đám người đói rách thê thảm đó, hiện ra một người bé nhỏ ở trần,
quấn một cái phá trắng ở ngang hông, Thánh nói : « Cứ lấy oán trả oán, cứ
lấy cái chết trả thù cái chết, thì Ấn-Độ phải đi tới chỗ diệt vong ».
Trong khi đó thì những cuộc tương tàn, khủng bố vẫn diễn ra ở Đề-Li
mỗi ngày một ác liệt thêm. Trong những buổi ban đầu, 137 nhà tù bị tàn phá.
Một ít nhà tù đó được sửa sang lại và biến thành những cái đền Ấn-Độ có
tượng thần. Cam-Địa cho những vụ mạo-phạm giáo đường đó « như có nhơ
khó rửa sạch cho tinh-thần dân tốc Ấn và Sikhs ».