« Bạo động không phải một phương sách để cứu vớt nước Ấn-Độ.
Muốn cứu Ấn-Độ thì phải theo đường lối của tôi ».
Dân Sikhs đến thăm Thánh cam đoan rằng người thanh niên quá khích
ném bom kia không phải là đồng bào của họ. Cam-Địa bảo :
« Cái đó có quan hệ gì đâu ? Y là người Sikhs, người Hồi, hay người
Ấn thì có quan hệ gì ? Dù là người nào đi nữa tôi cũng chỉ mong cho người
ta được khá hơn lên ».
Ngay lúc người thanh niên đó ném lựu đạn xong thì bị bắt. Một người
đàn bà túm được hắn và giải hắn về ty Cảnh sát. Thánh khen ngợi người đàn
bà ấy can đảm và tự thân xin với sở Cảnh sát đừng đánh đập chàng thanh-
niên đó. Trái lại, Thánh yêu cầu sở Cảnh sát nên đối đãi với y rất nhân-đức
để dụ hắn về đường ngay và giảng giải cho y những ý tưởng tốt đẹp, những
hành-động tốt. Các đệ tử của Ngài cũng phải cư-xử tử-tế với y, phải thương
xót y chứ không được thù hằn, tức tối y.
Người thanh niên ấy tên là Mandal Lal. Y là một dân tản cư vùng
Pundjab và ở nhờ trong một ngôi đền ở Đề-Li. Trong phiên xử án, y nói với
tòa như sau :
« Tôi đã được nhìn tận mắt nhiều việc bỉ ổi, kinh tởm ở Pakistan. Tôi
đã được nhìn thấy người ta bắn chết đồng bào Ấn của tôi trong những tỉnh
Pundjab và Đề-Li ».
Mandal Lal là một đảng viên trong tổ chức thanh niên bạo động có
nhiệm vụ mưu sát thánh Cam-Địa. Quả lựu đạn y ném không có kết quả, y
bị bắt, các bạn y thấy thế cử một người khác đến làm nhiệm vụ. Chàng thanh
niên sau này là chủ bút một tờ báo tuần viết bằng chữ Ấn, Tờ Mahasabha ở
tỉnh Poona, vùng Maratha, dưới quyền cai trị của Tilak. Y tên là Nathouram
Vinayak Godse. Y là con cái một nhà khá giả.
Chính-phủ Ấn bắt được y và tất cả đảng viên của tổ chức quá khích đó.
Tất cả tám người trẻ tuổi. Tòa xử đến 6 tháng trời mới xong. Mandal Lal thì
khai rằng y vẫn kính trọng Thánh « nhưng tức vì Thánh bênh vực người Hồi,