Cam-Địa viết cho nhà văn-hào Nga một bức thư đầu tiên ngày 1 tháng
10 năm 1909, trong đó ông giãi bầy cho Tolstoi biết phong-trào phản kháng
Chính-phủ của những người Ấn ở Nam-Phi. Về bức thư đó, Tolstoi đã nói
với một người bạn thân là ông « mới nhận được của một người Ấn ở
Transvaal một lá thư lời lẽ rất cảm động ».
Ngày 20 tháng 10, Tolstoi trả lời Cam-Địa : « Tôi cầu Thượng-đế giúp
đỡ ông cùng các đồng-chí của ông trong cuộc tranh-đấu ông đang theo
đuổi ».
Bức thư thứ hai Cam-Địa gửi cho Tolstoi, viết tại Johannesbourg ngày
mồng 4 tháng 4 năm 1910, kèm theo một cuốn sách nhỏ của ông. Ngày 19
tháng 4, Tolstoi viết trong nhật-ký của mình :
« Sáng nay, nhận được bức thư cùng cuốn sách của một người Ấn tại
Nam-Phi. Người này đã hiểu rõ tất cả những sự khiếm khuyết của nền văn-
minh Âu-tây, đã khiến nền văn minh này không còn hiệu lực gì nữa ».
Ngày 25, Tolstoi trả lời Cam-Địa :
« Tôi đã nhận được thư cùng cuốn sách quý-hữu có nhã ý gửi tặng. Tôi
đọc cuốn sách đó, rất lấy làm hứng thú, vì quý-hữu đã nêu lên trong đó một
vấn-đề vô cùng quan-trọng, không những đối với nước Ấn-Độ, mà còn đối
với tất cả nhân-loại ».
Nhận được bức thư trên, Cam-Địa lại viết thư cảm ơn nhà văn-hào Nga,
và xin ông cho biết ý kiến về cuốn sách. Khi lá thư trả lời đến tay Cam-Địa,
thì Tolstoi đã chết từ vài hôm trước.
Tolstoi và Cam-Địa, hai người cùng hiểu rõ sự sa sút tinh thần của
nhân-loại, do nền văn-minh vật chất gây ra. Nhưng nếu Tolstoi cho rằng
nhân-loại vì ngu tối hay kém hèn, không sao tự cứu chữa được, thì trái lại,
Cam-Địa tự tin mình có thể tự cải thiện được, và sẽ cải thiện được nhân-loại.
Bởi vậy nên Tolstoi nhắm mắt mang theo mối hận trong lòng, còn Cam-Địa
thì suốt đời tranh-đấu với nụ cười trên môi, và lòng thì như hoa nở.