Cung điện Versailles được coi là biểu tượng của quyền lực tối thượng.
Tôi đã triển khai ngay trong tập đầu sự truyền tải toàn bộ các sự kiện về
quyền lực cũng như về sự chuyển biến của thế giới không phải qua những
gì được viết ra mà là qua những lời phát ngôn. Một buổi tranh luận dài hơn
thì được in trên một phần của tờ báo với nội dung chống đối lại một sự quả
quyết như thế do những con người tư sản láu cá của chúng tôi nghĩ ra. Chỉ
với lý do giải thích vì sao điều này lại xảy ra đã bác bỏ được mọi sự hồ
nghi. Bởi tầng lớp trí thức tư sản mà chống đối một quan điểm như thế, thì
rõ ràng chỉ có thể là vì tự họ thiếu đi sức mạnh và khả năng ảnh hưởng quần
chúng qua những lời được phát ngôn, vì người ta đã ngày càng lao mình
vào những công việc viết lách văn chương và khước từ công việc mang tính
chất tuyên truyền, cổ động của việc diễn thuyết. Nhưng một thói quen như
thế, theo thời gian sẽ dẫn đến một điều không tránh khỏi, đó là điều mà giai
cấp tư sản ngày nay đang muốn nêu bật, cụ thể là sự tổn hại về bản năng
tâm lý đối với ảnh hưởng và tác động của quần chúng.
Trong khi người diễn thuyết cứ phải nhận lấy từ phía dưới một sự sửa lỗi
không ngớt về những gì anh ta nói trong bài phát biểu của mình, khi anh ta